Bây giờ khá muộn mà không thấy hắn đâu, Tuyền gọi hắn

- "Anh nghe đây, Tuyền"- hắn

- Bây giờ anh đang ở đâu?- Tuyền hỏi

- " Anh đang ở bệnh viện"

- Làm gì?

- "Dao vừa bị tai nạn"

- Sao? Chị ấy đang ở bệnh viện nào? - "Bệnh viên do anh mở, em đến thăm Dao đi"

- Vâng

Tuyền lấy vội cái áo khoác rồi chạy đến bệnh viện

Cô chạy vào, hiện tại mọi người có thể nhìn thấy cô nên cô có thể hỏi phòng nó đang nằm một cách dễ dàng

Đứng trước cửa phòng, cô thấy Dương ngồi cạnh nó, tay anh nắm lấy tay nó, đôi mắt cứ nhìn vào mặt nó, thể hiện sự mệt mỏi

Tuyền liền nhíu mày, đôi mắt đó là sao? Đôi mắt Dương nhìn nó... lạ quá!! Nó chứa đầy sự yêu thương và tình cảm rất chân thành.

"Không lẽ... Dương cũng thích chị Dao?"- Tuyền lẩm bẩm rồi đẩy cửa, bước vào phòng

Dương nghe thấy tiếng đẩy cửa, vội nhìn về phía sau, vừa thấy Tuyền, đôi mắt yêu thương đó liền vụt tắt, thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng, anh nhìn Tuyền một hồi, rồi nói:

- Cô là...

- Tôi là Vương Kim Tuyền, là EM CHỒNG của chị Dao- cô cười, còn Dương mới nghe" em chồng" thì đôi mắt anh liền mở to, khuôn mặt đen kịp lại

- Em chồng? Chúng ta có quan hệ với nhau?- anh nói, có vẻ ẩn ý

- Tôi đã hiểu ý anh, nhưng... rất tiếc với anh, anh không phải là anh trai của tôi!!!- Tuyền nói, rồi cười lạnh

- Hừ, không đùa với cô nữa. Tôi không biết anh trai cô là ai, nhưng.... anh ta không thể là chồng tương lai của Dao đâu, tôi nói trước- Dương nói

- Không có gì là không thể, mà nếu anh trai tôi không thể thì anh nghĩ anh có thể sao?- Tuyền hỏi

- Không có gì là không thể!!- Dương

- Anh có biết gì về Dao không?- Tuyền

- K- không....

- Vậy mà đòi làm chồng chị ấy- Tuyền bĩu môi

- Bây giờ không hiểu, sau này rồi sẽ hiểu thôi- Dương

- Hừ, không nói với anh nữa, coi như lần này tôi thua nhưng sẽ không có lần sau đâu!!- Tuyền khá tức giận, quay lưng bỏ đi

Cô đi ra bãi đỗ xe, tìm con Audi của mình và phóng như bay ra khỏi bệnh viện. Cô đi đến công ty của hắn

Bước vào sảnh chính, cô gặp ngay Trạch Thanh Thanh đang đứng đó, dở giọng hách dịch với nhân viên

- Bây giờ có cho tôi vào không?

- Dạ... chúng tôi xin lỗi cô nhưng.... chủ tịch bảo không cho phép ai ngoại trừ cô Lạp Quỳnh Dao và cô Vương Kim Tuyền vào ạ!- cô nhân viên lễ phép nói

- Á à, cô ngon nhỉ? Thế cô biết tôi là ai không?

- Ơ.... dạ.... tôi không biết ạ- cô nhân viên sợ hãi

- Hừ, tôi là...- cô ta chưa nói xong thì bị cắt lời bởi Tuyền

- Cô ấy là Trạch Thanh Thanh, con gái nhà họ Trạch

- Chào Tiểu Thư Vương- mọi nhân viên thấy Tuyền thì đều cúi chào rồi nói :" Thưa cô, bây giờ... cô Trạch đây tính sao ạ?"

- Gọi bảo vệ vào kéo cô ta ra

- Vâng

- Vậy tôi lên phòng anh hai tôi một lát nhé

- Chào tiểu thư- mọi người đồng thanh

-----------------------

Phòng hắn

Tuyền bước vào phòng, thấy hắn đang ngồi trên sofa. Đôi lông mày nhíu nhẹ, một tay cần lu cà phê đưa lên miệng, tay còn lại đặt lên thành ghế sofa, chân ngồi vắt chéo.

- Anh hai- Tuyền

- A... ơ, em tới đây từ khi nào vậy??

- Anh suy nghĩ cái gì mà ngay cả em đến cũng không biết?- Tuyền nhíu mày

- Chỉ một số chuyện thôi, mà em đến đây có việc gì?- Hắn hỏi

- Chuyện về Hạ Chi Dương, chủ tịch của tập đoàn Hạ Dương

- Em biết cậu ta?

- Tất nhiên, cậu ta tự xưng là CHỒNG TƯƠNG LAI của Dao- Tuyền nói khiến hắn đang nhấp từng ngụm cà phê thì suýt bị sặc

- Cậu ta dám....- hắn có vẻ tức giận, nhưng đến ngay cả hắn cũng không biết vì sao

- Anh đang tức à?- Tuyền thấy vậy liền trêu

- Không.... không có- hắn nhận ra mình hơi bị lố, liền đỏ mặt- Mà dù sao thì anh cũng phải cướp Dao ra khỏi tay tên Dương đó

- Vì sao?- Tuyền hỏi- Có phải là anh đã thích chị ấy rồi?- nói rồi, Tuyền cười gian

- Không.... không bao giờ- hắn

- Anh muốn giành chị ấy không?

- Anh....

- Muốn không?

- Có

- Đừng mong em giúp, vì Hạ Chi Dương thích cô ấy nên anh muốn giành cô ấy à?- Tuyền nhíu mày, hỏi

- Chắc vậy, thứ mà cậu ta có... thì anh phải có- hắn nói

- Hừ, anh giành chị ấy xong rồi sao? Liệu anh có làm cho chị ấy vui không? Hay là giành cho có lệ?- Tuyền có vẻ tức giận

- Chỉ đơn giản là giành giật thôi!!- Hắn tỉnh bơ nói

- Chị ấy là một món đồ à... hay là rác?

- Món đồ

- Anh... anh có biết... chị ấy... yêu anh... nhiều lắm không??- Tuyền hỏi

- Yêu anh? Nhưng anh không yêu cô ấy!- hắn nói, sau khi nói ra thì lại cảm thấy khó chịu. Vì sao ư? Có lẽ là vì hắn cũng yêu nó!

- Chúng ta... cắt đứt quan hệ đi- nói rồi Tuyền bỏ đi

- Em.... tại sao?

- Em không muốn có một người anh trai xem người yêu mình như rác giống anh!!- Tuyền

-------------------------------

Tuyền đến ngọn đồi, nơi mà cô được chôn cất

Đứng trước ngôi mộ, cô tự cười nhạo bản thân mình. Tại sao cô lại ngốc như thế? Rõ ràng... cô đã tìm ra được người đã đâm cô mà cô vẫn không chịu nộp hắn cho thần chết?

Là vì cô muốn ở với anh trai mình thêm một chút trước khi đi sao? Hay là muốn nó với hắn thành một đôi? Có thể là cả hai cũng nên!

Nhưng bây giờ rồi sao? Cô cắt đứt quan hệ với hắn. Hạ Chi Dương thích Dao. Vậy.... bây giờ cô có thể đi chưa? Hay là... chờ đến khi nào nó và hắn thành một cặp rồi mới đi?

Khó đi thật! Cô muốn ở bên cạnh hắn và nó, càng lâu càng tốt! Nhưng với tình hình này... thì có thể không? Ngày mai, nếu không nộp xác của người đã đâm cô thì linh hồn của cô sẽ không bao giờ siêu thoát được nữa! Bây giờ cô phải làm sao đây??

Cô không biết làm gì nên tới gặp nó, mong là Hạ Chi Dương đã về rồi, chứ cô thấy mặt Dương không thể nào chịu nổi, cô ghét hắn ta vì đã tự xưng là CHỒNG TƯƠNG LAI của Dao

--------------------------

Đi đến phòng nó, cô nhìn qua khung cửa, không thấy Dương, cô liền đẩy cửa bước vào

Đi tới chiếc ghế được đặt cạnh giường nó, cô lặng lẽ ngồi xuống. Cô không biết tại sao anh hai cô lại ngốc như thế nữa?! Người mà mình yêu mấy năm qua đang ở cạnh mình mà lại không biết?! Người mà mình yêu đang từng ngày bảo vệ và theo dõi mình là lại không biết?! Thật là...

Cô đang suy nghĩ thì có cảm giác có cái gì đó đang nhúc nhích dưới tay, cô nhìn xuống. Thấy tay nó động đậy, đôi mắt của nó dần dần mở ra

- Chị Dao, chị tỉnh rồi!- Cô vui mừng, cầm tay nó

- Ừm, sao chị lại ở đây ấy nhỉ?

- Chị bị tai nạn

- Joyce... không đến đây sao?- nó hỏi

- Anh ấy có đến.... nhưng về rồi- Cô nói- À, Hạ Chi Dương có đến nữa đó chị

- Sao cậu ta biết chị bị tai nạn mà đến hay vậy?

- Em không biết, mà chị này....

- Hửm? Có chuyện gì à?

- Em.... ngày mai.... là ngày ngày mà em phải đi rồi!- Tuyền nói

- Đi? Đi đâu?- nó hỏi, suy nghĩ một lát, mắt nó liền mở to, miệng lắp bắp: K...không lẽ.... em đã tìm được người đâm em.... vào ngày hôm đó rồi sao?

- Vâng, thật sự thì... em đã tìm ra người đó.... từ rất lâu rồi- cô chỉ biết cười buồn

- Em.... sao em không nói với chị??- nó nhìn Tuyền

- Em sợ làm phiền chị

- Sao lại làm phiền được?! Mà Joyce biết chưa?

- Chưa chị

- Em có định cho Joyce biết không?- nó hỏi

- Em không biết, chắc là... không đâu chị

- Chị nghĩ em nên nói với Joyce, dù sao Joyce cũng là anh hai em mà!

- Vâng, vậy thôi... em đi dạo đây ạ, chị nghỉ ngơi đi!

- Ừm, đi đường cẩn thận nhé!

- Vâng

Tuyền đứng dậy và bước ra ngoài. Lúc Tuyền vừa đi, có một cuộc gọi đến cho nó

- Alo- nó nghe máy

- " Xin chào, cho hỏi cô có phải là người quen của anh Vương Minh Hải không ạ?"- đầu dây bên kia nói

- Vâng, có chuyện gì sao?

- "Anh ấy đến bar chúng tôi uống từ nãy giờ, chúng tôi khuyên đã khuyên anh ấy về mà anh ấy không nghe, bây giờ để anh ấy về như vậy chúng tôi hơi lo lắng nên mong cô đến đưa anh ấy về cho ạ"- anh nhân viên nói

- Được, bar tên gì?

- " Whisky ạ"

Nó tắt máy, điện cho Jack

Một lúc sau, cửa phòng bât mở, một người con trai bước vào. Cậu ta có dáng người cao, thân hình chuẩn, áo thì mặc áo sơ mi trắng loại đắt, quần là loại quần tây có 1 0 2, áo khoác ngoài là loại áo vest đắt nhất nhì TG, caravat thuộc loại hàng hiếm màu đen được thắt đúng cách nhưng.... thế quái nào chân lại mang loại dép tổ ong (được sản xuất tại Việt Nam 100%, hàng chất lượng cao, giá cả hợp lý, là sản phẩm cho mọi gia đình!!)??

- Sao chị lại ra nông nổi này??- Jack chạy ùa vào phòng

- Chị... mà thôi, em đổi phong cách rồi hả?

- Đổi gì chị??

- Cách ăn mặc của em càng ngày càng là nhở?

Jack nghe nó nói có gì đó là lạ, liền nhìn quanh người, và mắt anh bỗng giât giật khi nhìn xuống chân mình

- Ối chết, em quên thay giày, lúc đó đang ở phòng làm việc, nghe chị điện nên em vội tới đây luôn

- Chắc là mấy cô y tá ở đây nhìn em dữ lắm nhỉ?

- Hình như là vậy, mất hình tượng rồi

- Haha, à mà em đến bar Whisky đưa Joyce về nhà cho chị- nó ra lệnh

- Ơ... sao lại là em?

- Không em thì ai?

- Mấy người khác

- Họ chưa biết chị là Cally

- Thì... thôi không nói với chị nữa, hứ!- Jack quay lưng đi, còn nó thì ngồi cuời nhẹ

Thật tốt khi nó có đứa em trai như thế này, nhiều lúc giận dỗi người chị gái này thật nhưng giận một chút là hết liền à, mà Jack lại còn rất thương chị gái, mặc dù thất lạc rất nhiều năm, nhưng tình cảm Jack dành cho nó vẫn không thay đổi

---------------------------

End chap ha, chap này có vẻ xàm nhở?? Đúng hông mina- san?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện