Thời gian cứ thế trôi qua, hắn không thể sống thiếu người mình yêu nữa,và hắn quyết định tỏ tình. Dù sẽ thành công hay thất bại, hắn cũng sẽ tỏ tình!!
Nó đang nhớ hắn rất nhiều. Nó biết sống thiếu hắn không dễ dàng gì, vì vậy nó cũng quyết định tỏ tình
-----------------------------------
Hắn vào TTTM, chọn ra một chiếc nhẫn đẹp nhất và đắt nhất
Nó cũng vào TTTM, chọn một chiếc đồng hồ đẹp nhất
-----------------------------------
Chọn xong, cả nó và hắn cùng về để chuẩn bị tỏ tình
Lúc bước đến ngã tư, thì nó, hắn, Dương và Thanh chạm mặt nhau
" Có họ ở đây... thì làm thế nào mà tỏ tình bây giờ? Liệu cho... mình có thể tỏ tình thành công?" nó và hắn cùng nghĩ
Nó nhìn hắn. Hắn nhìn nó. Thanh nhìn hắn. Dương nhìn nó
- Anh/em thích em/anh!!- nó và hắn đồng thanh
Hắn bước tới, nó bước tới. Hắn và nó bước đi, hắn nhìn về người con gái đứng sau lưng nó, nó nhìn về chàng trai đứng phía sau lưng hắn
Bỗng nó và hắn cười nhẹ: "Làm bạn gái/trai anh/em nhé!!" rồi cả hai người đi lướt qua nhau.
Bước tới người mà mình đang hướng tới nhưng trong tim mỗi người thì đang hướng về một người khác, trái ngược với hướng người mà mình tỏ tình
Hắn bước tới trước mặt Trạch Thanh Thanh, quỳ một gối xuống mặt đất, tay cầm lấy tay Thanh, cất giọng nhẹ nhàng nói: "Anh thích em, anh chưa chắc sẽ làm được gì cho em nhưng liệu rằng... em có thể cho anh một cơ hội không? Làm bạn gái anh nhé!!" Câu nói của hắn khiến Thanh vui mừng, chảy nước mắt. Vội lau đi những giọt nước mắt ấy, Thanh ôm chầm lấy hắn, gât đầu: "Vâng"
Nó bước tới trước mặt Hạ Chi Dương, mỉm cười nhìn anh, nói: "Em thích anh, không biết chúng ta có hợp nhau không? Nhưng em nghĩ là em có cơ hội... làm bạn trai em nha!!" Anh đứng sững một hồi lâu rồi cốc đầu nó một cái: "Ngốc!! Mấy chuyện này phải để con trai bọn anh làm mới phải chứ?!!" Sau đó, anh tiến đến ôm nó
4 người, 2 người con trai và 2 người con gái cùng đứng trên một con đường rải đầy hoa và lá, cùng làm một hành động nhưng tại sao chỉ có được 2 người vui? Hai người còn lại thì sao? Họ không vui sao? - Chúng ta bây giờ đã thành cặp rồi, đi ăn mừng thôi!!- Trạch Thanh Thanh nói rồi kéo tay hắn đi, hai người còn lại chỉ biết cười rồi nắm tay nhau đi phía sau hắn và Thanh.
---------------------------
Hắn: " Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi đã thử hết những lời tỏ tình hay nhất? Xem hết những chiếc nhẫn đẹp nhất để tặng em? Nhưng cuối cùng... tôi lại tỏ tình người khác? Phải chăng vì lúc đó tôi nhìn thấy Hạ Chi Dương? Tôi nghĩ tôi thua cuộc??Hay là vì... tôi yếu đuối? Tôi quả thật... chẳng làm được gì cho em cả!! Còn em thì có đó, cướp mất trái tim của tôi... khiến tôi nghĩ rằng em thích tôi... rồi em lại đi tỏ tình với một người khác... em quá đáng lắm!!
Nó: " Anh à... cuối cùng... người em tỏ tình không phải là anh rồi??!!! Cho dù... 6 năm trước, chúng ta có yêu nhau như thế nào và nhiều đến đâu... thì bây giờ... người em chọn cũng không phải là anh!! Em tất nhiên là vẫn còn yêu anh... nhưng không biết tại sao lại chọn anh ta nữa?! Nhưng thôi... có lẽ em nên cho anh ấy một cơ hội, anh cũng vậy nhé, Joyce! Em mãi yêu anh nhiều!!
-----------------------------
Nhà Hàng....
Nó và Dương ngồi đối diện hắn và Thanh. Tong lúc ăn, hắn cứ chăm chú nhìn nó, lúc thấy nó nhìn lên thì vội quay mặt đi nơi khác, điều đó Hạ Chi Dương có thể thấy được
"Rõ ràng cậu yêu cô ấy nhiều như thế mà, tại sao lại tỏ tình với Thanh??!!" Dương
Nó cứ ăn một lúc lại âm thầm liếc liếc nhìn hắn. Trong đôi mắt của nó lúc nhìn hắn, có cái gì đó rất khó tả. Đôi mắt đó rất đau khổ, nó chứa đựng bao nhiêu tình yêu của nó dành cho hắn, nhưng lại không thể nói ra
" Chị vẫn còn yêu anh ấy mà, vậy.... lý do gì chị lại tỏ tình với Dương?? Chị vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại biết nghĩ cho người khác, chắc cũng vì lý do đó, mà chị chấp nhận hy sinh để tôi được hạnh phúc và không muốn anh ấy phải đau buồn"
Lúc 2 cặp đôi ăn, các vị khách và nhân viên cứ nhìn vào nó và hắn, rồi nghĩ: " Cô ấy và anh ấy đẹp đôi quá, nhưng thật đáng tiếc, họ không phải là một cặp thì phải?!" dù cho nó và hắn ngồi ở vị trí nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ có người cảm thấy nó và hắn rất hợp nhau, có người cảm thấy tiếc nuối khi nó và hắn không ngồi cạnh nhau, nhưng... số trời mà... sao có thể quyết định được?!
Và dù cho nó có tỏ tình với ai đi chăng nữa, thì trong mắt nó, hắn vẫn là người mà nó yêu nhất và ngược lại, hắn cũng vậy!!
- Tôi thấy sắc mặt mọi người hơi căng thẳng, hay là ăn xong chúng ta đi công viên chơi nha!- Hạ Chi Dương nói
- Ừm, được đó, tôi cũng nghĩ vậy! Được không anh?- Trạch Thanh Thanh quay sang hỏi hắn
- Ừ- hắn chỉ gật đầu
- Đi nha, Dao?- Dương hỏi nó
- Vâng!- nó cũng không nói gì, chỉ gật đầu
Ăn xong, cả bọn kéo nhau đến công viên, chơi lần lượt hết trò này đến trò khác
Vì lúc này nó đang mang giày cao gót nên tất nhiên sẽ rất đau chân nếu nó đi nhiều như thế
Thanh và Dương đã đi mua nước uống, còn nó và hắn thì ngồi đó. Hắn liếc qua phía nó, cứ thấy nó xoa xoa chân, hắn liền hiểu ra được chân nó đang bi jđau
Vôi đứng dậy, bước đến trước mặt nó, quỳ một gối xuống, rồi nâng chân nó lên, từ từ xoa bóp cho nó
Nó ngạc nhiên, không lẽ chuyện nó đau chân... hắn biết? Không hiểu tại sao nó lại cảm thấy rất hạnh phúc
Dương và Thanh đi mua nước về, bắt gặp cảnh hắn xoa bóp chân cho nó. Hạ Chi Dương và Trạch Thanh Thanh chỉ biết đứng đó nhìn, chứ bây giờ nếu họ đi đến thì cũng chẳng biết lam gì cả! Nếu họ đi đến... thì cũng làm vướng chân người khác mà thôi! Thế thì tốt nhất là nên đứng ở đây... âm thầm theo dõi họ!
Có vẻ như... chẳng có gì có thể ngăn cách được tình yêu của nó và hắn. "Dù đã có người ấy như nó và hắn vẫn là một cặp"
Ở chỗ nó
Hắn vẫn đang xoa bóp chân cho nó, chẳng biết có hai người nào đó đang đứng nhìn
Chân của nó đã đỡ đau, hắn đứng dây, đi đến cái ghế đã và ngồi xuốg bên cạnh nó
Lúc này, Thanh và Dương mới bước ra
- Chúng tôi về rồi đây- Hạ Chi Dương bước đến chỗ nó, cố tình ngồi giữa nó và hắn, khiến cho hai người cảm thấy khá khó chịu
- " Không! Không được! Mình bây giờ là bạn gái của anh ấy, ngồi cạnh anh ấy không có gì là sai nhưng... mình muốn ngồi cạnh Joyce!"
- Ưm... bây giờ... em còn có việc ở công ty, vì vậy... xin lỗi mọi người nhiều nha!- nó
- Không sao đâu, để anh đưa em về
- Vâng
Hạ Chi Dương đưa nó về, ở đây chỉ còn lại hắn và Trạch Thanh Thanh
- Anh cũng phải về công ty, em đi với anh không?
- Tất nhiên là có rồi ạ!
---------------------------
Sau khi đưa nó về công ty, Hạ Chi Dương ra về, lúc đi ra khỏi cổng chính của công ty nó, thì anh gặp Thanh
- Lại gặp nhau rồi- Thanh
- Đúng vậy, chúng ta vào quán cafe nào đó nói chuyện một chút nhé!- Hạ Chi Dương nói
- Được thôi
-----------------------
Trong một quán cafe nhỏ, nhưng trong rất sạch sẽ và thoáng mát, Ha Chi Dương và Trạch Thanh Thanh đang ngồi nói chuyện, nhìn mặt họ khá là nguy hiểm
- Tôi cảm thấy... anh ấy tỏ tình với tôi... là một điều mà anh ấy tự ép buộc bản thân mình!- Thanh mặt buồn, nhưng vẫn cố mỉm nhìn Dương
- Tôi cũng vậy, tôi đối với cô ấy... không là gì cả. Tôi đối với cô ấy đơn thuần là tình yêu đến từ một phía. Tôi yêu cô ấy... nhưng liệu cô ấy có yêu tôi không? Tất nhiên là không! Người cô ấy yêu... là bạn trai hiện tại của cô!- Dương cười, một nụ cười vô cùng đau khổ, đâu có ai biết... bây giờ tim anh đang đau như thế nào??!!
- Cũng như anh ấy thôi, anh ấy yêu Dao, chứ không phải. Tất cả mọi thứ... đều là sự ép buộc!!
-.....- hai người im lặng một hồi
- Nhưng tôi thật sự yêu cô ấy/ anh ấy!!- bỗng Thanh và Dương nhìn nhau đồng thanh
- Tôi có một cách, nếu anh làm như thế thì cả hai chúng ta đều có lợi, đều có được người mình yêu!!- bỗng mặt Thanh trở nên nguy hiểm
- C...cách gì...?- Ha Chi Dương không nói nổi khi nhìn thấy mặt của Trạch Thanh Thanh lúc này
- Đó là... làm cho cô ấy mang trong mình... đứa con của anh!!
---------------------------
End chap nha
Nó đang nhớ hắn rất nhiều. Nó biết sống thiếu hắn không dễ dàng gì, vì vậy nó cũng quyết định tỏ tình
-----------------------------------
Hắn vào TTTM, chọn ra một chiếc nhẫn đẹp nhất và đắt nhất
Nó cũng vào TTTM, chọn một chiếc đồng hồ đẹp nhất
-----------------------------------
Chọn xong, cả nó và hắn cùng về để chuẩn bị tỏ tình
Lúc bước đến ngã tư, thì nó, hắn, Dương và Thanh chạm mặt nhau
" Có họ ở đây... thì làm thế nào mà tỏ tình bây giờ? Liệu cho... mình có thể tỏ tình thành công?" nó và hắn cùng nghĩ
Nó nhìn hắn. Hắn nhìn nó. Thanh nhìn hắn. Dương nhìn nó
- Anh/em thích em/anh!!- nó và hắn đồng thanh
Hắn bước tới, nó bước tới. Hắn và nó bước đi, hắn nhìn về người con gái đứng sau lưng nó, nó nhìn về chàng trai đứng phía sau lưng hắn
Bỗng nó và hắn cười nhẹ: "Làm bạn gái/trai anh/em nhé!!" rồi cả hai người đi lướt qua nhau.
Bước tới người mà mình đang hướng tới nhưng trong tim mỗi người thì đang hướng về một người khác, trái ngược với hướng người mà mình tỏ tình
Hắn bước tới trước mặt Trạch Thanh Thanh, quỳ một gối xuống mặt đất, tay cầm lấy tay Thanh, cất giọng nhẹ nhàng nói: "Anh thích em, anh chưa chắc sẽ làm được gì cho em nhưng liệu rằng... em có thể cho anh một cơ hội không? Làm bạn gái anh nhé!!" Câu nói của hắn khiến Thanh vui mừng, chảy nước mắt. Vội lau đi những giọt nước mắt ấy, Thanh ôm chầm lấy hắn, gât đầu: "Vâng"
Nó bước tới trước mặt Hạ Chi Dương, mỉm cười nhìn anh, nói: "Em thích anh, không biết chúng ta có hợp nhau không? Nhưng em nghĩ là em có cơ hội... làm bạn trai em nha!!" Anh đứng sững một hồi lâu rồi cốc đầu nó một cái: "Ngốc!! Mấy chuyện này phải để con trai bọn anh làm mới phải chứ?!!" Sau đó, anh tiến đến ôm nó
4 người, 2 người con trai và 2 người con gái cùng đứng trên một con đường rải đầy hoa và lá, cùng làm một hành động nhưng tại sao chỉ có được 2 người vui? Hai người còn lại thì sao? Họ không vui sao? - Chúng ta bây giờ đã thành cặp rồi, đi ăn mừng thôi!!- Trạch Thanh Thanh nói rồi kéo tay hắn đi, hai người còn lại chỉ biết cười rồi nắm tay nhau đi phía sau hắn và Thanh.
---------------------------
Hắn: " Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tôi đã thử hết những lời tỏ tình hay nhất? Xem hết những chiếc nhẫn đẹp nhất để tặng em? Nhưng cuối cùng... tôi lại tỏ tình người khác? Phải chăng vì lúc đó tôi nhìn thấy Hạ Chi Dương? Tôi nghĩ tôi thua cuộc??Hay là vì... tôi yếu đuối? Tôi quả thật... chẳng làm được gì cho em cả!! Còn em thì có đó, cướp mất trái tim của tôi... khiến tôi nghĩ rằng em thích tôi... rồi em lại đi tỏ tình với một người khác... em quá đáng lắm!!
Nó: " Anh à... cuối cùng... người em tỏ tình không phải là anh rồi??!!! Cho dù... 6 năm trước, chúng ta có yêu nhau như thế nào và nhiều đến đâu... thì bây giờ... người em chọn cũng không phải là anh!! Em tất nhiên là vẫn còn yêu anh... nhưng không biết tại sao lại chọn anh ta nữa?! Nhưng thôi... có lẽ em nên cho anh ấy một cơ hội, anh cũng vậy nhé, Joyce! Em mãi yêu anh nhiều!!
-----------------------------
Nhà Hàng....
Nó và Dương ngồi đối diện hắn và Thanh. Tong lúc ăn, hắn cứ chăm chú nhìn nó, lúc thấy nó nhìn lên thì vội quay mặt đi nơi khác, điều đó Hạ Chi Dương có thể thấy được
"Rõ ràng cậu yêu cô ấy nhiều như thế mà, tại sao lại tỏ tình với Thanh??!!" Dương
Nó cứ ăn một lúc lại âm thầm liếc liếc nhìn hắn. Trong đôi mắt của nó lúc nhìn hắn, có cái gì đó rất khó tả. Đôi mắt đó rất đau khổ, nó chứa đựng bao nhiêu tình yêu của nó dành cho hắn, nhưng lại không thể nói ra
" Chị vẫn còn yêu anh ấy mà, vậy.... lý do gì chị lại tỏ tình với Dương?? Chị vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại biết nghĩ cho người khác, chắc cũng vì lý do đó, mà chị chấp nhận hy sinh để tôi được hạnh phúc và không muốn anh ấy phải đau buồn"
Lúc 2 cặp đôi ăn, các vị khách và nhân viên cứ nhìn vào nó và hắn, rồi nghĩ: " Cô ấy và anh ấy đẹp đôi quá, nhưng thật đáng tiếc, họ không phải là một cặp thì phải?!" dù cho nó và hắn ngồi ở vị trí nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ có người cảm thấy nó và hắn rất hợp nhau, có người cảm thấy tiếc nuối khi nó và hắn không ngồi cạnh nhau, nhưng... số trời mà... sao có thể quyết định được?!
Và dù cho nó có tỏ tình với ai đi chăng nữa, thì trong mắt nó, hắn vẫn là người mà nó yêu nhất và ngược lại, hắn cũng vậy!!
- Tôi thấy sắc mặt mọi người hơi căng thẳng, hay là ăn xong chúng ta đi công viên chơi nha!- Hạ Chi Dương nói
- Ừm, được đó, tôi cũng nghĩ vậy! Được không anh?- Trạch Thanh Thanh quay sang hỏi hắn
- Ừ- hắn chỉ gật đầu
- Đi nha, Dao?- Dương hỏi nó
- Vâng!- nó cũng không nói gì, chỉ gật đầu
Ăn xong, cả bọn kéo nhau đến công viên, chơi lần lượt hết trò này đến trò khác
Vì lúc này nó đang mang giày cao gót nên tất nhiên sẽ rất đau chân nếu nó đi nhiều như thế
Thanh và Dương đã đi mua nước uống, còn nó và hắn thì ngồi đó. Hắn liếc qua phía nó, cứ thấy nó xoa xoa chân, hắn liền hiểu ra được chân nó đang bi jđau
Vôi đứng dậy, bước đến trước mặt nó, quỳ một gối xuống, rồi nâng chân nó lên, từ từ xoa bóp cho nó
Nó ngạc nhiên, không lẽ chuyện nó đau chân... hắn biết? Không hiểu tại sao nó lại cảm thấy rất hạnh phúc
Dương và Thanh đi mua nước về, bắt gặp cảnh hắn xoa bóp chân cho nó. Hạ Chi Dương và Trạch Thanh Thanh chỉ biết đứng đó nhìn, chứ bây giờ nếu họ đi đến thì cũng chẳng biết lam gì cả! Nếu họ đi đến... thì cũng làm vướng chân người khác mà thôi! Thế thì tốt nhất là nên đứng ở đây... âm thầm theo dõi họ!
Có vẻ như... chẳng có gì có thể ngăn cách được tình yêu của nó và hắn. "Dù đã có người ấy như nó và hắn vẫn là một cặp"
Ở chỗ nó
Hắn vẫn đang xoa bóp chân cho nó, chẳng biết có hai người nào đó đang đứng nhìn
Chân của nó đã đỡ đau, hắn đứng dây, đi đến cái ghế đã và ngồi xuốg bên cạnh nó
Lúc này, Thanh và Dương mới bước ra
- Chúng tôi về rồi đây- Hạ Chi Dương bước đến chỗ nó, cố tình ngồi giữa nó và hắn, khiến cho hai người cảm thấy khá khó chịu
- " Không! Không được! Mình bây giờ là bạn gái của anh ấy, ngồi cạnh anh ấy không có gì là sai nhưng... mình muốn ngồi cạnh Joyce!"
- Ưm... bây giờ... em còn có việc ở công ty, vì vậy... xin lỗi mọi người nhiều nha!- nó
- Không sao đâu, để anh đưa em về
- Vâng
Hạ Chi Dương đưa nó về, ở đây chỉ còn lại hắn và Trạch Thanh Thanh
- Anh cũng phải về công ty, em đi với anh không?
- Tất nhiên là có rồi ạ!
---------------------------
Sau khi đưa nó về công ty, Hạ Chi Dương ra về, lúc đi ra khỏi cổng chính của công ty nó, thì anh gặp Thanh
- Lại gặp nhau rồi- Thanh
- Đúng vậy, chúng ta vào quán cafe nào đó nói chuyện một chút nhé!- Hạ Chi Dương nói
- Được thôi
-----------------------
Trong một quán cafe nhỏ, nhưng trong rất sạch sẽ và thoáng mát, Ha Chi Dương và Trạch Thanh Thanh đang ngồi nói chuyện, nhìn mặt họ khá là nguy hiểm
- Tôi cảm thấy... anh ấy tỏ tình với tôi... là một điều mà anh ấy tự ép buộc bản thân mình!- Thanh mặt buồn, nhưng vẫn cố mỉm nhìn Dương
- Tôi cũng vậy, tôi đối với cô ấy... không là gì cả. Tôi đối với cô ấy đơn thuần là tình yêu đến từ một phía. Tôi yêu cô ấy... nhưng liệu cô ấy có yêu tôi không? Tất nhiên là không! Người cô ấy yêu... là bạn trai hiện tại của cô!- Dương cười, một nụ cười vô cùng đau khổ, đâu có ai biết... bây giờ tim anh đang đau như thế nào??!!
- Cũng như anh ấy thôi, anh ấy yêu Dao, chứ không phải. Tất cả mọi thứ... đều là sự ép buộc!!
-.....- hai người im lặng một hồi
- Nhưng tôi thật sự yêu cô ấy/ anh ấy!!- bỗng Thanh và Dương nhìn nhau đồng thanh
- Tôi có một cách, nếu anh làm như thế thì cả hai chúng ta đều có lợi, đều có được người mình yêu!!- bỗng mặt Thanh trở nên nguy hiểm
- C...cách gì...?- Ha Chi Dương không nói nổi khi nhìn thấy mặt của Trạch Thanh Thanh lúc này
- Đó là... làm cho cô ấy mang trong mình... đứa con của anh!!
---------------------------
End chap nha
Danh sách chương