Mưa rơi lách tách trên sàn gạch.
Chiếc xe hơi vừa dừng lại, Thiên Hà đã đạp tung cửa xe lao ra ngoài, rồi anh chạy như bay vào nhà. Gặp bà quản gia ở đại sảnh, anh hỏi dồn dập:
“Sao rồi? Bé Nhi sao rồi?”
Bà quản gia tủm tỉm cười:
“Cậu chủ đừng lo. Cô chủ đã hết sốt rồi.”
“Thật không? Thế bây giờ…”
“Cô chủ vẫn đang ngủ.”
Thiên Hà vội bước tới phòng Thiên Nhi.
…
Cố gắng thật khẽ khàng, Thiên Hà ngồi xuống bên giường em gái. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Thiên Nhi đã hồng hào tươi tắn trở lại. Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi Thiên Nhi. Cô bé vẫn đang say giấc, hơi thở rất nhẹ.
Căn phòng im phăng phắc, thời gian như đã ngừng lại, Thiên Hà ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cô em gái thân yêu, đôi môi anh khẽ mỉm cười, trong lòng là một cảm giác rất dễ chịu…
Được một lúc, Thiên Hà bắt đầu thấy mí mắt mình trĩu lại, anh cởi bỏ áo khoác ngoài rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên em gái, dần chìm vào giấc ngủ, từ lúc bị bắt giam trong sở cảnh sát anh chưa chợp mắt được một giây phút nào…
***
Khi Thiên Hà thức giấc, trên chiếc giường chỉ còn một mình anh. Thiên Nhi đã biến mất rồi!!!
Thiên Hà ngồi bật dậy, lo sợ nhìn khắp phòng:
“Thiên Nhi, em đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra???”
Trong lòng đầy nôn nao, Thiên Hà lao ra khỏi phòng. Thấy cô hầu gái đang lau chùi ở hành lang, anh liền hỏi:
“Này, Thiên Nhi đâu rồi?”
“Cô chủ đang ở phòng ăn ạ.”
“Phòng ăn? Nó ở đó làm gì?”
“Còn làm gì được nữa ạ, hi hi.” - Cô hầu gái khúc khích cười.
Thiên Hà lừ mắt nhìn cô ta một cái, rồi cấp tốc chạy tới phòng ăn.
Cánh cửa phòng ăn mở ra, Thiên Nhi đang ngồi một mình bên chiếc bàn lớn, trên bàn xếp dày đặc những đĩa thức ăn, mà đĩa nào cũng đã… vơi quá nửa.
“Nhi Nhi, vậy là em đã khỏe lại thật rồi.” - Thiên Hà mỉm cười nhẹ nhõm.
Thiên Nhi đang nhai ngon lành miếng mực rán, cô đưa mắt liếc nhìn anh trai:
“Anh cũng tới ăn luôn đi.”
“Ừ.” - Thiên Hà bước tới kéo ghế ngồi xuống bên Thiên Nhi, nhưng anh chẳng hề động tới chút thức ăn nào, chỉ ngồi chống tay lên thái dương ngắm em gái ăn. Phải, chỉ cần ngắm Thiên Nhi ăn là anh đã thấy no rồi, xưa nay vẫn vậy. Chợt thấy một chút nước sốt dính trên mép Thiên Nhi, anh liền lấy khăn giấy cẩn thận lau cho cô. Thiên Nhi gạt tay anh ra:
“Thôi đi, em không phải là trẻ con đâu nhé!”
Với anh em sẽ mãi mãi là một cô bé - Thiên Hà mỉm cười nghĩ - Trông cái miệng bé Nhi lúc ăn đáng yêu thế!
Bỗng thấy mấy sợi tóc lòa xòa rơi xuống trước mặt Thiên Nhi, anh liền đưa tay vén lại tóc cho cô. Thiên Nhi lại gạt tay anh ra:
“Đủ rồi, anh phiền quá!”
“Tóc em… rối quá!” - Thiên Hà khẽ nói, anh rút trong túi ra một chiếc lược ngà rồi bắt đầu nhẹ nhàng chải tóc cho em gái.
Thiên Nhi thực sự muốn… khóc, cô lẩm nhẩm nói:
“Anh để em ngồi ăn yên ổn một chút được không? Sao anh không chải lại tóc của anh trước đi, trông tả tơi thế kia kìa…”
Ầm ầm!!!
Ngoài trời lại vang lên những tiếng sấm.
Không hiểu sao Thiên Hà lại thoáng giật mình, anh chợt nhớ tới những lời của Xương Uy: Đại hồng thủy… Sự phẫn nộ của Thiên chúa… Ngày tận thế…
“Hừ, thằng dở hơi.” - Anh lầm rầm rủa.
“Anh nói ai đấy?” - Thiên Nhi cau đôi mày mảnh mai.
“Ơ, anh không nói em.” - Thiên Hà vội nói.
Giờ Thiên Nhi mới nhận thấy trên môi Thiên Hà có vết sứt, cô liền hỏi:
“Xương Uy không sao chứ? Anh ấy có bị thương không?”
Thiên Hà cau mày đáp:
“Em không phải lo cho nó! Anh còn chưa kịp nện cho nó một trận thì bọn cớm đã tới.”
Thiên Nhi thở phào:
“Họ tới kịp lúc thật đấy.”
Rắc rắc!!!
Thiên Hà bóp gãy nát chiếc lược, ánh mắt lại rực lửa:
“Anh mà biết đứa nào báo tin cho bọn cớm thì anh sẽ cạo đầu nó, khâu mõm nó…”
Rầm!!!
Thiên Nhi đập tay xuống bàn, giọng lạnh lẽo:
“Là tôi báo đấy! Anh làm gì tôi thì làm!”
Thiên Hà thấy bầu trời như sụp đổ:
“Là… em ư? Không thể nào, anh đã… đập cái điện thoại của em rồi mà.”
“Anh nghĩ tôi chỉ có một cái thôi ư.”
“Sao… sao em nỡ làm thế?”
“Bởi vì tôi đã chán mấy cái trò bạo lực của các anh lắm rồi! Thiên Hà, anh nghe đây, từ nay chuyện của tôi và Xương Uy, tôi cấm anh không được can thiệp nữa!”
Nói rồi Thiên Nhi xô ghế đứng lên và bỏ đi.
Trong căn phòng rộng mênh mông chỉ còn lại một mình Thiên Hà, trên đôi mắt anh chợt rơi ra một giọt lệ…
Chiếc xe hơi vừa dừng lại, Thiên Hà đã đạp tung cửa xe lao ra ngoài, rồi anh chạy như bay vào nhà. Gặp bà quản gia ở đại sảnh, anh hỏi dồn dập:
“Sao rồi? Bé Nhi sao rồi?”
Bà quản gia tủm tỉm cười:
“Cậu chủ đừng lo. Cô chủ đã hết sốt rồi.”
“Thật không? Thế bây giờ…”
“Cô chủ vẫn đang ngủ.”
Thiên Hà vội bước tới phòng Thiên Nhi.
…
Cố gắng thật khẽ khàng, Thiên Hà ngồi xuống bên giường em gái. Anh thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Thiên Nhi đã hồng hào tươi tắn trở lại. Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn phớt lên chóp mũi Thiên Nhi. Cô bé vẫn đang say giấc, hơi thở rất nhẹ.
Căn phòng im phăng phắc, thời gian như đã ngừng lại, Thiên Hà ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cô em gái thân yêu, đôi môi anh khẽ mỉm cười, trong lòng là một cảm giác rất dễ chịu…
Được một lúc, Thiên Hà bắt đầu thấy mí mắt mình trĩu lại, anh cởi bỏ áo khoác ngoài rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên em gái, dần chìm vào giấc ngủ, từ lúc bị bắt giam trong sở cảnh sát anh chưa chợp mắt được một giây phút nào…
***
Khi Thiên Hà thức giấc, trên chiếc giường chỉ còn một mình anh. Thiên Nhi đã biến mất rồi!!!
Thiên Hà ngồi bật dậy, lo sợ nhìn khắp phòng:
“Thiên Nhi, em đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra???”
Trong lòng đầy nôn nao, Thiên Hà lao ra khỏi phòng. Thấy cô hầu gái đang lau chùi ở hành lang, anh liền hỏi:
“Này, Thiên Nhi đâu rồi?”
“Cô chủ đang ở phòng ăn ạ.”
“Phòng ăn? Nó ở đó làm gì?”
“Còn làm gì được nữa ạ, hi hi.” - Cô hầu gái khúc khích cười.
Thiên Hà lừ mắt nhìn cô ta một cái, rồi cấp tốc chạy tới phòng ăn.
Cánh cửa phòng ăn mở ra, Thiên Nhi đang ngồi một mình bên chiếc bàn lớn, trên bàn xếp dày đặc những đĩa thức ăn, mà đĩa nào cũng đã… vơi quá nửa.
“Nhi Nhi, vậy là em đã khỏe lại thật rồi.” - Thiên Hà mỉm cười nhẹ nhõm.
Thiên Nhi đang nhai ngon lành miếng mực rán, cô đưa mắt liếc nhìn anh trai:
“Anh cũng tới ăn luôn đi.”
“Ừ.” - Thiên Hà bước tới kéo ghế ngồi xuống bên Thiên Nhi, nhưng anh chẳng hề động tới chút thức ăn nào, chỉ ngồi chống tay lên thái dương ngắm em gái ăn. Phải, chỉ cần ngắm Thiên Nhi ăn là anh đã thấy no rồi, xưa nay vẫn vậy. Chợt thấy một chút nước sốt dính trên mép Thiên Nhi, anh liền lấy khăn giấy cẩn thận lau cho cô. Thiên Nhi gạt tay anh ra:
“Thôi đi, em không phải là trẻ con đâu nhé!”
Với anh em sẽ mãi mãi là một cô bé - Thiên Hà mỉm cười nghĩ - Trông cái miệng bé Nhi lúc ăn đáng yêu thế!
Bỗng thấy mấy sợi tóc lòa xòa rơi xuống trước mặt Thiên Nhi, anh liền đưa tay vén lại tóc cho cô. Thiên Nhi lại gạt tay anh ra:
“Đủ rồi, anh phiền quá!”
“Tóc em… rối quá!” - Thiên Hà khẽ nói, anh rút trong túi ra một chiếc lược ngà rồi bắt đầu nhẹ nhàng chải tóc cho em gái.
Thiên Nhi thực sự muốn… khóc, cô lẩm nhẩm nói:
“Anh để em ngồi ăn yên ổn một chút được không? Sao anh không chải lại tóc của anh trước đi, trông tả tơi thế kia kìa…”
Ầm ầm!!!
Ngoài trời lại vang lên những tiếng sấm.
Không hiểu sao Thiên Hà lại thoáng giật mình, anh chợt nhớ tới những lời của Xương Uy: Đại hồng thủy… Sự phẫn nộ của Thiên chúa… Ngày tận thế…
“Hừ, thằng dở hơi.” - Anh lầm rầm rủa.
“Anh nói ai đấy?” - Thiên Nhi cau đôi mày mảnh mai.
“Ơ, anh không nói em.” - Thiên Hà vội nói.
Giờ Thiên Nhi mới nhận thấy trên môi Thiên Hà có vết sứt, cô liền hỏi:
“Xương Uy không sao chứ? Anh ấy có bị thương không?”
Thiên Hà cau mày đáp:
“Em không phải lo cho nó! Anh còn chưa kịp nện cho nó một trận thì bọn cớm đã tới.”
Thiên Nhi thở phào:
“Họ tới kịp lúc thật đấy.”
Rắc rắc!!!
Thiên Hà bóp gãy nát chiếc lược, ánh mắt lại rực lửa:
“Anh mà biết đứa nào báo tin cho bọn cớm thì anh sẽ cạo đầu nó, khâu mõm nó…”
Rầm!!!
Thiên Nhi đập tay xuống bàn, giọng lạnh lẽo:
“Là tôi báo đấy! Anh làm gì tôi thì làm!”
Thiên Hà thấy bầu trời như sụp đổ:
“Là… em ư? Không thể nào, anh đã… đập cái điện thoại của em rồi mà.”
“Anh nghĩ tôi chỉ có một cái thôi ư.”
“Sao… sao em nỡ làm thế?”
“Bởi vì tôi đã chán mấy cái trò bạo lực của các anh lắm rồi! Thiên Hà, anh nghe đây, từ nay chuyện của tôi và Xương Uy, tôi cấm anh không được can thiệp nữa!”
Nói rồi Thiên Nhi xô ghế đứng lên và bỏ đi.
Trong căn phòng rộng mênh mông chỉ còn lại một mình Thiên Hà, trên đôi mắt anh chợt rơi ra một giọt lệ…
Danh sách chương