Vương Uyển Dung nàng đang thư giản trong vườn mai của Bảo Nguyệt lâu, nhàn nhã viết từng chữ từ cuốn kinh phật trong tay.
Gió nhẹ nhàng lướt qua trên tóc, chúng đùa nghịch trên làn tóc mỹ nhân.
Trên sân đình viện, những chiếc lá phong thi nhau rụng xuống, phong cảnh lại rất hữu tình.
Nàng đến nơi này trong một tình huống phải nói phù hợp với thiên thời địa lợi nhân hòa. Vô tình, rồi lại vô tình gặp mặt hoàng thượng.
Người chép kinh phật nhưng lại không tĩnh tâm. Nàng tự cười nhạo bản thân mình sao lại cứ si ngốc nhớ đến tên hoàng đế thối đó, lẽ nào nàng đã yêu rồi chăng? Thứ tình cảm không nên có nhất đó chính là chân tình? Nặng sâu tình nghĩa quá sẽ là nhược điểm trí mạng giết đi một người trong chốn thâm cung này.
Muốn sinh tồn được trong hậu cung, nhất định phải là người vô tình nhất. Thật lòng yêu một người có khi không khiến con người ta mạnh mẽ cùng kiên quyết bảo vệ tình yêu ấy mà sẽ khiến chúng ta yếu đuối, thấy mình nhỏ bé mà khép vỏ ốc vốn to kia lại.
Nàng đang nghĩ ngợi mông lung, bỗng Điệp Vũ chạy vội vào thông báo, hôm nay hoàng thượng lật bài thẻ của nàng. Thái giám nội thị đến thông báo một tiếng để nàng biết mà chu toàn chuẩn bị.
“Chủ tử, thật không ngờ trong số mấy phi tần mới tiến cung, người lại là người đầu tiên được hoàng thượng sủng ái. Ha, rất nhiều kẻ nhất định đang tức tối lắm đây. Chẳng hạn như Vương mỹ nhân ở Từ Hiên viện vậy đó.” Vân Tịnh lộ vẻ hớn hở ra mặt khi kẻ khác gặp chuyện xui.
Nàng cũng cười gật đầu cho qua. Không nói thêm chi, liền nhấc bút bắt đầu đi chuẩn bị cho buổi tối.
“Chủ tử, người có cần dùng mùi hương thơm đặc biệt không? Nô tỳ nghe được bọn nô tài thỏ thẻ với nhau là hoàng thượng người rất ghét những mùi hương nồng nặc. Cũng không rõ thực hư thế nào?” Vân Tịnh nhìn nàng ôn hòa cười hỏi.
“Không cần đâu, ta cũng không thích những mùi nồng quá. Dùng hoa hải đường nhè nhẹ là được.” nàng của kiếp trước vẫn rất ghét các mùi nước hoa đặc chế, mùi ấy nàng thấy không thoải mái.
Mùa này hải đường đã nở rất đẹp, dùng nó làm hương liệu có lẽ hoàng đế sẽ không chê bai.
Buổi tối đến.
Nàng không cho bọn người Vân Tịnh trang điểm nhiều quá, chỉ là dặm một tí phấn cho khuôn mặt rồi khoác một chiếc áo choàng mỏng màu trăng non.
Bước từng bước ra cửa lớn của Bảo Nguyệt lâu, nàng lặng lẽ đợi hắn.
Bóng dáng nhỏ tựa đầu vào thành cửa lại khiến thị giác người nhìn vừa thấy liền muốn che chở, muốn yêu thương.
Từ xa hắn đã trông thấy, liền hỏi Cao Nhân Tâm đi phía bên dưới, “Người đang đứng đằng ấy?”
“Dạ bẩm hoàng thượng, đó chính là Ngọc uyển nghi. Nàng ấy ra ngoài tiếp đón thánh giá.”
Câu trả lời của Cao Nhân Tâm khiến hắn sửng sờ, trước nay lúc hắn tới các cung khác. Các phi tần đều im ắng ngồi bên trong chờ hắn, nay lại có người tình nguyện chờ đợi hắn ngoài cửa. Quả là chuyện hiếm thấy.
Mắt thấy ngự liễn của hoàng đế đang đến rất gần, nàng mảnh mai cúi đầu thỉnh an. Từ xa hắn đã nhìn thấy cử chỉ cung kính của mỹ nhân, liền nhanh chân tới đỡ nàng dậy.
“Ái phi, nàng từ sau không cần ra ngoài làm gì. Ngoài này gió to, ngộ nhỡ nàng bị nhiễm lạnh. Trẫm sẽ đau lòng lắm!” hắn siết chặt lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh tăng của nàng, mùi mẫn bảo.
Nàng lắc đầu, “Thần thiếp không cảm thấy khổ cực. Người hãy xem như thần thiếp chỉ là một người vợ chờ chồng mình về, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác.”
Nàng đi nước cờ này, tâm tư đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tỷ như hoàng đế đại nhân người không thích nghe thì nhất định sẽ trách cứ. Nào ngờ...
“Nàng đó, thật là không biết lo cho bản thân. Vào trong thôi, ngoài trời gió to rồi.” giọng nói của hắn tuy là mang hàm ý trách cứ, nhưng là theo lối trách yêu. Nào nỡ nặng lời với nàng.
Cao Nhân Tâm lúc này cũng vội vã lau đi giọt mồ hôi trên trán mình. Những lời vị Ngọc uyển nghi này nói đã vượt quá quy củ rồi. Chưa từng có vị phi tần nào dám mở miệng nói như vậy. Là nàng ta ngu xuẩn không có đầu óc hay là nàng ta thật sự yêu hoàng thượng mất rồi!
Ông lại lắc đầu ngao ngán, suy nghĩ của vị Ngọc uyển nghi này ông nhìn chẳng thấu được. Bề ngoài nhìn đơn giản nhưng trong suy nghĩ của nàng ta tuyệt đối không đơn giản.
Chiêu thức ra ngoài cửa cung tiếp đón thánh giá chưa một ai nghĩ ra nàng ta lại tinh ý nghĩ và dám làm.
“Hoàng thượng, chính sự bận bịu. Thần thiếp biết người chưa dùng bữa tối nên đã tự tay xuống bếp nấu cho người vài món ăn. Xếp vào hàng mỹ vị thì không thể sánh được với ma ma tay nghề cao trong cung. Nhưng là...” nàng nói đến đây bỗng dưng im lặng, lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn..
“Trẫm thấy rất ngon! Nàng đừng nghĩ quá nhiều nữa, đã nói là xem trẫm như một phu quân bình thường nàng cũng đừng nghĩ nhiều đến phép tắc. Biết chưa?” đối với nữ nhân trước mặt hắn rất có thiện cảm.
Nàng không như các vị sủng phi kia của hắn, con người của nàng rất dễ nhìn ra xúc cảm qua đáy mắt. Đôi mắt trong sáng và thánh thiện như lần đầu gặp gỡ khiến hắn khó lòng quên được.
“Thần thiếp đã hiểu.”
“Vậy thì sau này đừng tỏ ra xa cách với trẫm nữa. Nàng xem trẫm như người nhà vẫn được.”
Lời này của hoàng đế khiến nàng thầm cười lớn trong lòng. Cạnh hoàng đế như gần lang sói, câu này là đúc kết từ kinh nghiệm của cha ông đó nha. Ta nào dám xem người là người một nhà kia chứ. Ta chưa muốn chết nha!
Hoàng đế sau khi dùng thiện cùng nàng xong, bụng cũng đã no nên chưa vội làm “công việc”, liền cùng nàng tán gẫu một hồi.
“Trẫm nghe nói cùng nàng vào cung còn có một vị muội muội của nàng?” hắn nhìn nàng, cười hỏi.
Nàng cúi đầu, che đi ý cười trong mắt rồi lại ngẩng đầu đáp, “Bẩm hoàng thượng, thần thiếp đúng là còn có tam muội vào cùng. Nhưng từ nhỏ tính khí thần thiếp đã không tốt, thường bắt nạt muội ấy, nên tình tỷ muội sớm đã rạn nứt rồi ạ!” Nàng biết hoàng đế hỏi thế nhất định là có ngụ ý, hắn sợ nàng cùng muội tử quấy nhiễu sự yên bình vốn có trong cung này. Vậy nên, sớm nói cho hắn tỷ muội tình thâm là không tồn tại giữa nàng với Vương mỹ nhân là tốt nhất rồi.
“Ra vậy, nàng cũng đừng tự trách mình nữa. Có trách thì trách nàng ấy là con do thiếp thất sinh ra.” hắn cũng là con trưởng của Thái hậu nên rất hiểu sự chèn ép mà con chính thất dành cho con của thiếp thất.
Phiếm chuyện không bao lâu, mắt thấy sắc trời cũng chẳng còn sớm nữa. Hắn ôm ngang hông mỹ nhân vào lòng, thư thả tận hưởng phút giây ân ái.
Sau khi diễn xong màn đấu đá cùng “Boss” nàng liền bị hắn kéo vào trong lòng, rơi vào vòng ôm ấm áp. “Nàng cảm thấy thế nào, ái phi?”
“Thần thiếp cảm thấy, hoàng thượng người sức khỏe còn rất mạnh nha! Đêm nay hầu hạ người quả là khiến thần thiếp mệt chết đi được.” nàng ôm lấy hắn, chặt hơn một chút nữa.
“Trẫm đương nhiên rất khỏe, chỉ khổ cho nàng thân hình mảnh mai như thế này.”
“Hì... thần thiếp không sao!”
Hắn ôm lấy nàng vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng, người trong lòng lại đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt hoàn toàn không có tình ý nồng đượm như vừa nảy mà lại rất sắc bén, tinh anh.
Diễn trận này xong nàng quả là cảm thấy không mệt mỏi chút nào ngược lại còn rất sảng khoái tinh thần nữa là.
Cho đến tận khi nàng mở mắt Doãn Phong đang được Cao Nhân Tâm cùng hai nữ quan cẩn trọng hầu hạ hắn thay long bào. Doãn Phong đưa mắt nhìn nữ tử đang hé mắt nhìn hắn, vội nói “Nàng còn mệt mỏi cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Chỗ hoàng hậu trẫm sẽ nói với nàng ấy miễn cho nàng thỉnh an.”
Nàng xúc động nhìn hắn, “Sao có thể chứ hoàng thượng. Thần thiếp chung quy vẫn chưa là gì cả, nếu đến quy củ là thỉnh an hoàng hậu nương nương mỗi sáng mà thiếp cũng bỏ qua thì quả là không ra thể thống gì cả.”
Mấy nữ quan cùng thái giám nghe vậy ai nấy đều giật mình hiểu ý, liền lui ra bên ngoài. Doãn Phong tiến lại gần nàng, khẽ đặt lên chóp mũi xinh đẹp ấy một nụ hôn, “Nàng còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như thế này trẫm rất an tâm. Nàng nghỉ ngơi đi, trẫm nhất định sẽ lại ghé thăm nàng.”
Nàng đứng dậy thỉnh an, ánh mắt lưu luyến nhìn hắn rời khỏi. Doãn Phong nhận ra ánh mắt kia chợt quay đầu lại nhìn nàng. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hắn lại thẹn nên đành quay mặt đi.
Ánh mắt kia chất chứa vô vàn tình cảm và cả sự trong đợi, đợi hắn lại về bên nàng.
Hắn quay sang phân phó, “Ngọc Uyển nghi đoan trang hiền thục, rất được lòng trẫm. Phong nàng làm chính phẩm Dung hoa.”
Lại được thăng phân vị, Cao Nhân Tâm sớm toát mồ hôi lạnh khi vừa mới nhận thông báo từ hoàng thượng. Vị Ngọc dung hoa kia nhất định là không phải tay vừa gì.
Buổi sớm thức dậy nàng liền ngồi chỉnh chu trên ghế mỹ nhân mặt cho bọn Vân Tịnh trang điểm, nàng dặn “Em đừng trang điểm lộng lẫy quá, cũng đừng bình thường quá. Trang điểm theo đúng phân cách dành cho chính phẩm dung hoa là được rồi.”
“Vâng, em hiểu, thưa chủ tử.” Vân Tịnh cung kính trả lời.
Đối với việc mình được tấn phong làm Dung hoa nàng cũng chẳng mấy để tâm. Làm tốt chức trách thì được sếp “thăng chức” thì có gì đáng nói đâu.
Nhưng mà trong mắt các phi tần khác. Đây là việc khiến bọn họ hận không thể đem nàng đi lăng trì, xử tử luôn.
Hậu cung là như thế, luôn luôn ganh ghét và đố kỵ những kẻ được sủng ái hơn mình. Chuyện này nàng không còn lạ nữa. Mấy bộ phim truyền hình chiếu về cung đình mà khi xưa nàng xem vẫn có chiếu rất rành mạch thủ đoạn sử dụng để hạ gục sủng phi của hoàng đế.
Trên đường đến Phượng Thần cung thỉnh an hoàng hậu nàng gặp qua rất nhiều ánh mắt. Hâm mộ có, căm ghét có thừa... nhưng ánh nhìn của Vương mỹ nhân khiến nàng mãi không thể hiểu nỗi.
Nàng ta thấy nàng liền thỉnh an, nhưng không thể nhận ra chút thành ý qua lời nói, “Không ngờ ngươi đã nhanh như thế leo lên vị trí nhất phẩm dung hoa rồi. Tỷ tỷ à, với cái đầu óc như ngươi thì ngươi nghĩ mình ngồi vững được bao lâu trên cao?”
“Vương muội muội, muội đừng vội cười quá sớm. Người cười đến cuối cùng còn chưa lộ diện cơ mà. Muội cười sớm như vậy không chừng kẻ thua cuộc trong cuộc chơi này là muội đấy, Uyển Lục..” nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Vương mỹ nhân. Mi mắt chẳng buồn nhìn đến nàng ta. Đồ rẻ mạt như ngươi lại muốn vênh váo với ta. Còn chưa đủ trình độ đâu muội muội.
Vương Uyển Lục trừng mắt nhìn theo bóng dáng của Vương Uyển Dung, ánh nhìn xuất hiện vài phần lãnh đạm cùng khinh khi. Đâu đó, người ta còn nhìn ra được sát khí đằng đằng trong đôi mắt đẹp kia.
Trong cung này, ai là không biết hoàng thượng sủng ái vị Ngọc dung hoa mới vào cung một ngày liền thăng được lên hàng nhất phẩm mà bao người ao ước.
Hoàng hậu cũng nghe được lời đồn kia, vốn là muốn xem mặt mỹ nhân kia ra sao. Nào ngờ thái giám ngự tiền đến báo, Ngọc dung hoa bị Lương tài nhân đẩy ngã, thương thế nặng đến độ hôn mê bất tỉnh trên đường đến Phượng Thần cung của nàng để thỉnh an.
Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương trong Dưỡng Tâm điện nghe Cao Nhân Tâm báo lại việc này không khỏi đập bàn giận dữ.
“Hôm qua trẫm vừa sủng ái nàng ấy, hôm nay liền có kẻ vô ý va phải nhưng lại nặng đến nỗi khiến nàng ấy bị thương đến bất tỉnh. Hậu cung này thật sự loạn hết cả lên rồi!”
Đám cung nữ và thái giám hầu hạ trong Dưỡng Tâm điện thấy long nhan nổi giận liền run bần bật quỳ xuống, chẳng dám ngẩng đầu nhìn.
Hoàng thượng thật sự nổi giận rồi.
--------- The End Chapter 4 ---------
Hoàng thượng nổi giận rồi, các phi tần xin hãy cẩn thận, chớ để bị gián chức đấy!
Lịch post chương mới của tớ là vào thứ 5 hằng tuần nha các nàng. Nhớ lên Wattpad bấm follow tớ và theo chân những chương hấp dẫn tiếp theo nhá!
Thân!
Gió nhẹ nhàng lướt qua trên tóc, chúng đùa nghịch trên làn tóc mỹ nhân.
Trên sân đình viện, những chiếc lá phong thi nhau rụng xuống, phong cảnh lại rất hữu tình.
Nàng đến nơi này trong một tình huống phải nói phù hợp với thiên thời địa lợi nhân hòa. Vô tình, rồi lại vô tình gặp mặt hoàng thượng.
Người chép kinh phật nhưng lại không tĩnh tâm. Nàng tự cười nhạo bản thân mình sao lại cứ si ngốc nhớ đến tên hoàng đế thối đó, lẽ nào nàng đã yêu rồi chăng? Thứ tình cảm không nên có nhất đó chính là chân tình? Nặng sâu tình nghĩa quá sẽ là nhược điểm trí mạng giết đi một người trong chốn thâm cung này.
Muốn sinh tồn được trong hậu cung, nhất định phải là người vô tình nhất. Thật lòng yêu một người có khi không khiến con người ta mạnh mẽ cùng kiên quyết bảo vệ tình yêu ấy mà sẽ khiến chúng ta yếu đuối, thấy mình nhỏ bé mà khép vỏ ốc vốn to kia lại.
Nàng đang nghĩ ngợi mông lung, bỗng Điệp Vũ chạy vội vào thông báo, hôm nay hoàng thượng lật bài thẻ của nàng. Thái giám nội thị đến thông báo một tiếng để nàng biết mà chu toàn chuẩn bị.
“Chủ tử, thật không ngờ trong số mấy phi tần mới tiến cung, người lại là người đầu tiên được hoàng thượng sủng ái. Ha, rất nhiều kẻ nhất định đang tức tối lắm đây. Chẳng hạn như Vương mỹ nhân ở Từ Hiên viện vậy đó.” Vân Tịnh lộ vẻ hớn hở ra mặt khi kẻ khác gặp chuyện xui.
Nàng cũng cười gật đầu cho qua. Không nói thêm chi, liền nhấc bút bắt đầu đi chuẩn bị cho buổi tối.
“Chủ tử, người có cần dùng mùi hương thơm đặc biệt không? Nô tỳ nghe được bọn nô tài thỏ thẻ với nhau là hoàng thượng người rất ghét những mùi hương nồng nặc. Cũng không rõ thực hư thế nào?” Vân Tịnh nhìn nàng ôn hòa cười hỏi.
“Không cần đâu, ta cũng không thích những mùi nồng quá. Dùng hoa hải đường nhè nhẹ là được.” nàng của kiếp trước vẫn rất ghét các mùi nước hoa đặc chế, mùi ấy nàng thấy không thoải mái.
Mùa này hải đường đã nở rất đẹp, dùng nó làm hương liệu có lẽ hoàng đế sẽ không chê bai.
Buổi tối đến.
Nàng không cho bọn người Vân Tịnh trang điểm nhiều quá, chỉ là dặm một tí phấn cho khuôn mặt rồi khoác một chiếc áo choàng mỏng màu trăng non.
Bước từng bước ra cửa lớn của Bảo Nguyệt lâu, nàng lặng lẽ đợi hắn.
Bóng dáng nhỏ tựa đầu vào thành cửa lại khiến thị giác người nhìn vừa thấy liền muốn che chở, muốn yêu thương.
Từ xa hắn đã trông thấy, liền hỏi Cao Nhân Tâm đi phía bên dưới, “Người đang đứng đằng ấy?”
“Dạ bẩm hoàng thượng, đó chính là Ngọc uyển nghi. Nàng ấy ra ngoài tiếp đón thánh giá.”
Câu trả lời của Cao Nhân Tâm khiến hắn sửng sờ, trước nay lúc hắn tới các cung khác. Các phi tần đều im ắng ngồi bên trong chờ hắn, nay lại có người tình nguyện chờ đợi hắn ngoài cửa. Quả là chuyện hiếm thấy.
Mắt thấy ngự liễn của hoàng đế đang đến rất gần, nàng mảnh mai cúi đầu thỉnh an. Từ xa hắn đã nhìn thấy cử chỉ cung kính của mỹ nhân, liền nhanh chân tới đỡ nàng dậy.
“Ái phi, nàng từ sau không cần ra ngoài làm gì. Ngoài này gió to, ngộ nhỡ nàng bị nhiễm lạnh. Trẫm sẽ đau lòng lắm!” hắn siết chặt lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh tăng của nàng, mùi mẫn bảo.
Nàng lắc đầu, “Thần thiếp không cảm thấy khổ cực. Người hãy xem như thần thiếp chỉ là một người vợ chờ chồng mình về, hoàn toàn không có ý nghĩ gì khác.”
Nàng đi nước cờ này, tâm tư đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tỷ như hoàng đế đại nhân người không thích nghe thì nhất định sẽ trách cứ. Nào ngờ...
“Nàng đó, thật là không biết lo cho bản thân. Vào trong thôi, ngoài trời gió to rồi.” giọng nói của hắn tuy là mang hàm ý trách cứ, nhưng là theo lối trách yêu. Nào nỡ nặng lời với nàng.
Cao Nhân Tâm lúc này cũng vội vã lau đi giọt mồ hôi trên trán mình. Những lời vị Ngọc uyển nghi này nói đã vượt quá quy củ rồi. Chưa từng có vị phi tần nào dám mở miệng nói như vậy. Là nàng ta ngu xuẩn không có đầu óc hay là nàng ta thật sự yêu hoàng thượng mất rồi!
Ông lại lắc đầu ngao ngán, suy nghĩ của vị Ngọc uyển nghi này ông nhìn chẳng thấu được. Bề ngoài nhìn đơn giản nhưng trong suy nghĩ của nàng ta tuyệt đối không đơn giản.
Chiêu thức ra ngoài cửa cung tiếp đón thánh giá chưa một ai nghĩ ra nàng ta lại tinh ý nghĩ và dám làm.
“Hoàng thượng, chính sự bận bịu. Thần thiếp biết người chưa dùng bữa tối nên đã tự tay xuống bếp nấu cho người vài món ăn. Xếp vào hàng mỹ vị thì không thể sánh được với ma ma tay nghề cao trong cung. Nhưng là...” nàng nói đến đây bỗng dưng im lặng, lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn..
“Trẫm thấy rất ngon! Nàng đừng nghĩ quá nhiều nữa, đã nói là xem trẫm như một phu quân bình thường nàng cũng đừng nghĩ nhiều đến phép tắc. Biết chưa?” đối với nữ nhân trước mặt hắn rất có thiện cảm.
Nàng không như các vị sủng phi kia của hắn, con người của nàng rất dễ nhìn ra xúc cảm qua đáy mắt. Đôi mắt trong sáng và thánh thiện như lần đầu gặp gỡ khiến hắn khó lòng quên được.
“Thần thiếp đã hiểu.”
“Vậy thì sau này đừng tỏ ra xa cách với trẫm nữa. Nàng xem trẫm như người nhà vẫn được.”
Lời này của hoàng đế khiến nàng thầm cười lớn trong lòng. Cạnh hoàng đế như gần lang sói, câu này là đúc kết từ kinh nghiệm của cha ông đó nha. Ta nào dám xem người là người một nhà kia chứ. Ta chưa muốn chết nha!
Hoàng đế sau khi dùng thiện cùng nàng xong, bụng cũng đã no nên chưa vội làm “công việc”, liền cùng nàng tán gẫu một hồi.
“Trẫm nghe nói cùng nàng vào cung còn có một vị muội muội của nàng?” hắn nhìn nàng, cười hỏi.
Nàng cúi đầu, che đi ý cười trong mắt rồi lại ngẩng đầu đáp, “Bẩm hoàng thượng, thần thiếp đúng là còn có tam muội vào cùng. Nhưng từ nhỏ tính khí thần thiếp đã không tốt, thường bắt nạt muội ấy, nên tình tỷ muội sớm đã rạn nứt rồi ạ!” Nàng biết hoàng đế hỏi thế nhất định là có ngụ ý, hắn sợ nàng cùng muội tử quấy nhiễu sự yên bình vốn có trong cung này. Vậy nên, sớm nói cho hắn tỷ muội tình thâm là không tồn tại giữa nàng với Vương mỹ nhân là tốt nhất rồi.
“Ra vậy, nàng cũng đừng tự trách mình nữa. Có trách thì trách nàng ấy là con do thiếp thất sinh ra.” hắn cũng là con trưởng của Thái hậu nên rất hiểu sự chèn ép mà con chính thất dành cho con của thiếp thất.
Phiếm chuyện không bao lâu, mắt thấy sắc trời cũng chẳng còn sớm nữa. Hắn ôm ngang hông mỹ nhân vào lòng, thư thả tận hưởng phút giây ân ái.
Sau khi diễn xong màn đấu đá cùng “Boss” nàng liền bị hắn kéo vào trong lòng, rơi vào vòng ôm ấm áp. “Nàng cảm thấy thế nào, ái phi?”
“Thần thiếp cảm thấy, hoàng thượng người sức khỏe còn rất mạnh nha! Đêm nay hầu hạ người quả là khiến thần thiếp mệt chết đi được.” nàng ôm lấy hắn, chặt hơn một chút nữa.
“Trẫm đương nhiên rất khỏe, chỉ khổ cho nàng thân hình mảnh mai như thế này.”
“Hì... thần thiếp không sao!”
Hắn ôm lấy nàng vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng, người trong lòng lại đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt hoàn toàn không có tình ý nồng đượm như vừa nảy mà lại rất sắc bén, tinh anh.
Diễn trận này xong nàng quả là cảm thấy không mệt mỏi chút nào ngược lại còn rất sảng khoái tinh thần nữa là.
Cho đến tận khi nàng mở mắt Doãn Phong đang được Cao Nhân Tâm cùng hai nữ quan cẩn trọng hầu hạ hắn thay long bào. Doãn Phong đưa mắt nhìn nữ tử đang hé mắt nhìn hắn, vội nói “Nàng còn mệt mỏi cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Chỗ hoàng hậu trẫm sẽ nói với nàng ấy miễn cho nàng thỉnh an.”
Nàng xúc động nhìn hắn, “Sao có thể chứ hoàng thượng. Thần thiếp chung quy vẫn chưa là gì cả, nếu đến quy củ là thỉnh an hoàng hậu nương nương mỗi sáng mà thiếp cũng bỏ qua thì quả là không ra thể thống gì cả.”
Mấy nữ quan cùng thái giám nghe vậy ai nấy đều giật mình hiểu ý, liền lui ra bên ngoài. Doãn Phong tiến lại gần nàng, khẽ đặt lên chóp mũi xinh đẹp ấy một nụ hôn, “Nàng còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như thế này trẫm rất an tâm. Nàng nghỉ ngơi đi, trẫm nhất định sẽ lại ghé thăm nàng.”
Nàng đứng dậy thỉnh an, ánh mắt lưu luyến nhìn hắn rời khỏi. Doãn Phong nhận ra ánh mắt kia chợt quay đầu lại nhìn nàng. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hắn lại thẹn nên đành quay mặt đi.
Ánh mắt kia chất chứa vô vàn tình cảm và cả sự trong đợi, đợi hắn lại về bên nàng.
Hắn quay sang phân phó, “Ngọc Uyển nghi đoan trang hiền thục, rất được lòng trẫm. Phong nàng làm chính phẩm Dung hoa.”
Lại được thăng phân vị, Cao Nhân Tâm sớm toát mồ hôi lạnh khi vừa mới nhận thông báo từ hoàng thượng. Vị Ngọc dung hoa kia nhất định là không phải tay vừa gì.
Buổi sớm thức dậy nàng liền ngồi chỉnh chu trên ghế mỹ nhân mặt cho bọn Vân Tịnh trang điểm, nàng dặn “Em đừng trang điểm lộng lẫy quá, cũng đừng bình thường quá. Trang điểm theo đúng phân cách dành cho chính phẩm dung hoa là được rồi.”
“Vâng, em hiểu, thưa chủ tử.” Vân Tịnh cung kính trả lời.
Đối với việc mình được tấn phong làm Dung hoa nàng cũng chẳng mấy để tâm. Làm tốt chức trách thì được sếp “thăng chức” thì có gì đáng nói đâu.
Nhưng mà trong mắt các phi tần khác. Đây là việc khiến bọn họ hận không thể đem nàng đi lăng trì, xử tử luôn.
Hậu cung là như thế, luôn luôn ganh ghét và đố kỵ những kẻ được sủng ái hơn mình. Chuyện này nàng không còn lạ nữa. Mấy bộ phim truyền hình chiếu về cung đình mà khi xưa nàng xem vẫn có chiếu rất rành mạch thủ đoạn sử dụng để hạ gục sủng phi của hoàng đế.
Trên đường đến Phượng Thần cung thỉnh an hoàng hậu nàng gặp qua rất nhiều ánh mắt. Hâm mộ có, căm ghét có thừa... nhưng ánh nhìn của Vương mỹ nhân khiến nàng mãi không thể hiểu nỗi.
Nàng ta thấy nàng liền thỉnh an, nhưng không thể nhận ra chút thành ý qua lời nói, “Không ngờ ngươi đã nhanh như thế leo lên vị trí nhất phẩm dung hoa rồi. Tỷ tỷ à, với cái đầu óc như ngươi thì ngươi nghĩ mình ngồi vững được bao lâu trên cao?”
“Vương muội muội, muội đừng vội cười quá sớm. Người cười đến cuối cùng còn chưa lộ diện cơ mà. Muội cười sớm như vậy không chừng kẻ thua cuộc trong cuộc chơi này là muội đấy, Uyển Lục..” nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Vương mỹ nhân. Mi mắt chẳng buồn nhìn đến nàng ta. Đồ rẻ mạt như ngươi lại muốn vênh váo với ta. Còn chưa đủ trình độ đâu muội muội.
Vương Uyển Lục trừng mắt nhìn theo bóng dáng của Vương Uyển Dung, ánh nhìn xuất hiện vài phần lãnh đạm cùng khinh khi. Đâu đó, người ta còn nhìn ra được sát khí đằng đằng trong đôi mắt đẹp kia.
Trong cung này, ai là không biết hoàng thượng sủng ái vị Ngọc dung hoa mới vào cung một ngày liền thăng được lên hàng nhất phẩm mà bao người ao ước.
Hoàng hậu cũng nghe được lời đồn kia, vốn là muốn xem mặt mỹ nhân kia ra sao. Nào ngờ thái giám ngự tiền đến báo, Ngọc dung hoa bị Lương tài nhân đẩy ngã, thương thế nặng đến độ hôn mê bất tỉnh trên đường đến Phượng Thần cung của nàng để thỉnh an.
Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương trong Dưỡng Tâm điện nghe Cao Nhân Tâm báo lại việc này không khỏi đập bàn giận dữ.
“Hôm qua trẫm vừa sủng ái nàng ấy, hôm nay liền có kẻ vô ý va phải nhưng lại nặng đến nỗi khiến nàng ấy bị thương đến bất tỉnh. Hậu cung này thật sự loạn hết cả lên rồi!”
Đám cung nữ và thái giám hầu hạ trong Dưỡng Tâm điện thấy long nhan nổi giận liền run bần bật quỳ xuống, chẳng dám ngẩng đầu nhìn.
Hoàng thượng thật sự nổi giận rồi.
--------- The End Chapter 4 ---------
Hoàng thượng nổi giận rồi, các phi tần xin hãy cẩn thận, chớ để bị gián chức đấy!
Lịch post chương mới của tớ là vào thứ 5 hằng tuần nha các nàng. Nhớ lên Wattpad bấm follow tớ và theo chân những chương hấp dẫn tiếp theo nhá!
Thân!
Danh sách chương