“Tôi đã nói xong chưa?”

Úc Văn Khang giữ tay cô, cậu ta lớn giọng chất vấn. Nhìn gương mặt nghiêm túc tới nỗi khiến Hạ Kiều Nghi khó hiểu. Trong lòng cũng hiểu ra được vài phần.

Nụ cười xuất hiện trên đôi môi cô, ý ngang ngạnh.

“Phiền cậu tự trọng.”

“Hạ Kiều Nghi!”

Úc Văn Khang gằn giọng.

“Tôi không đùa với cậu.”

Sức bóp trên cổ tay cô càng mạnh. Hạ Kiều Nghi bị đau mà giằng mạnh tay, kết quả không may bàn tay nhỏ nhắn đập cả vào cửa kính lớp học. Kính không vỡ nhưng tay truyền tới cơn đau.

Cô cau mày. Tay còn lại vội nắm lấy vết thương va chạm.

Úc Văn Khang vội tiến tới liền bị cô quát lớn.

“Tránh xa tôi ra.”

Cậu ta cũng không tiến thêm nữa, cuối cùng chỉ nói:

“Tốt nhất chuyện không nên nói thì đừng nói ra ngoài, nếu không đừng trách tôi. Hạ Kiều Nghi, tôi không dọa cậu đâu.”

Hạ Kiều Nghi có ý tốt giúp kẻ thù kiếp trước, vậy mà bây giờ cậu ta còn dám mở miệng đe dọa cô sao? Cô đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lùng.

“Tôi đã có ý tốt. Nhưng xem ra là dư thừa rồi.”

Ngừng một chút để nhìn vẻ mặt giận dữ của Úc Văn Khang.

“Hạ Kiều Nghi này cũng muốn xem xem, cậu làm gì tôi?”

“Cậu…”

Úc Văn Khang nhìn cô xoay người vào lớp, tính đuổi theo nhưng thấy có mấy học sinh cùng lớp với cô vừa đến. Chỉ biết kiềm chế lại, nắm tay vì tức giận mà nắm chặt vào nhau.

Hạ Kiều Nghi, cậu dám thách thức tôi…



Cuối giờ tan học mắt thấy chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ trước cổng trường. Hạ Kiều Nghi vui vẻ chạy đến, tự túc mở cửa ngồi vào trong.

“Nghi…”

Lục Đông Phong chưa kịp nói gì đã bị cô hôn chụt một tiếng thật kêu. Anh nhất thời đơ cả ra.

“Lái xe đi.”

Hạ Kiều Nghi cười nhẹ nhắc nhở. Nhưng Lục Đông Phong vẫn không chịu đi, anh quay sang nhìn cô đầy tủi thân.

Ngón tay trỏ chỉ nhẹ vào chỗ bị hôn.

“Mỗi vậy thôi à?”

Hạ Kiều Nghi biết con sói này lại bắt đầu tham lam, cô tỏ ra thản nhiên dựa người vào ghế xe, nhắm mắt dưỡng thần.

“Chỉ thế thôi.”

Lục Đông Phong chẳng can tâm, anh tiến tới mặc cho Hạ Kiều Nghi đang không để ý liền hôn lấy đôi môi cô.

Cô xấu hổ đẩy anh.

“Anh có mau lái xe đi không, ở trước cổng trường thế này là anh muốn thầy cô giáo cùng bạn học cười chê em đó à?”

“Anh không có.”

Lục Đông Phong nói rồi ngẫm nghĩ thấy cô nói cũng không sai, cho nên tiếc nuối lái xe rời đi. Tuy nhiên anh không đưa cô về nhà mà đi chệch sang một con đường khác.



Hạ Kiều Nghi chẳng quan tâm, cô định ngủ một chút nhưng nghĩ tới sách vở lại ngủ không được, nên đành mở cặp sách ra, ở trên xe vừa đi vừa học.

Lục Đông Phong không hài lòng mà nói:

“Học như vậy rất hại mắt.”

“Không sao đâu, chục năm nữa cũng chẳng cận được.”

Cô buộc miệng nói. Sau lại hơi giật mình nhìn sang anh. Anh chẳng có ý gì bắt bẻ, ngược lại vì câu của cô mà cau mày:

“Em nói cứ như biết trước được tương lai thế?”

“Chứ sao.”

Cô chẳng để ý nữa, lại cúi mắt học tiếp.

Lục Đông Phong thấy nói cô không được, đành nâng bàn tay to lớn che lấy tầm mắt của cô.

“Thôi nào, đừng học nữa. Hôm nay anh đưa em đi giải trí cho khuây khỏa đầu óc.”

Hạ Kiều Nghi bĩu môi, gạt tay anh xuống còn nhìn anh chòng chọc.

“Giải trí khuây khỏa của anh là ở trong khách sạn chứ gì?”

Cô còn lạ gì anh nữa. Cái lý do lý chấu xin mẹ cô của anh cũng chỉ có vậy, thực chất là muốn lên giường với cô thôi chứ khuây mới chả khỏa.

Khỏa thân thì có!

Ở đây không nghĩ tới việc cô có thích hay không nhá, chỉ nói đến vấn đề anh lý do lý chấu lươn lẹo thôi nha!

Lục Đông Phong cười đầy ngại ngùng khi bị cô nói trúng tim đen. Một tay anh nắm lấy tay cô.

“Được rồi mà, là anh nhớ em quá! Em nói xem, đã bao lâu rồi chúng mình chưa gần gũi nhau chứ?”

Hạ Kiều Nghi cũng thấy nhớ anh, buổi đêm ấy vậy mà thi thoảng vẫn giống kiếp trước bị mộng mị sắc tình. Nhưng khác với kiếp trước là nghĩ tới Trọng Quân Dương và thức dậy đi tìm đàn ông thì kiếp này bao nhiêu lần mộng mị cũng chỉ có Lục Đông Phong, cũng chỉ nghĩ tới mình anh mà thôi.

Xem như đây mới gọi là phản ứng của cơ thể bình thường, không bị bệnh.

Thấy cô im lặng trầm tư thì Lục Đông Phong hờn dỗi lên tiếng.

“Nghi, em im lặng vậy là sao? Em không nhớ anh à, đã mười ba ngày chúng ta chưa ngủ với nhau rồi.”

Hạ Kiều Nghi đen mặt.

“Ai đi mà đếm mấy cái ngày này?”

Cô không đồng tình phản bác.

“Đấy chứng tỏ là em chẳng nhớ anh!”

Cô tránh tay mình khỏi bàn tay anh, trừng mắt nói:

“Nói vớ vẩn ít thôi, anh còn đang lái xe đấy.”

Ngừng một chút, tuy rằng không ngủ nhưng gặp anh suốt chứ có phải không chạm mặt đâu mà nhớ với không nhớ.

“Gặp nhau suốt còn kêu nhớ, đúng là văn vở.”

Hic.

Lục Đông Phong trong lòng thất vọng tràn trề. Người phụ nữ này không nhớ anh thì thôi, giờ còn quy anh ra là kiểu người văn vở nữa chứ.

“Anh thật lòng mà…!”

Anh không phục lên tiếng.

Hạ Kiều Nghi chẳng để ý đến nữa, cô hỏi chủ đề khác:

“Đi đâu vậy?”



“Đi ăn tối.”

Anh trả lời xong lại quay sang với lấy bàn tay nhỏ đang thu lại sách vở của cô.

“Nghi, anh nói thật.”

“…”

Sao anh cứ nhai mãi cái chủ đề này vậy? “Biết rồi.”

Cô lạnh nhạt đáp.

“Vậy em tin anh chứ?”

Anh hỏi lại cho chắc.

“Tin được chưa? Khổ lắm, cứ nói mãi. Anh còn nói nhiều hơn cả mẹ em rồi đấy!”

Lục Đông Phong vẫn chưa hài lòng lắm.

“Sao nghe em nói tin mà miễn cưỡng thế? Có phải là…”

“Lục Đông Phong!”

Hạ Kiều Nghi ngắt lời anh.

“Anh còn nói nữa là đừng trách em.”

Lục Đông Phong lập tức im bặt.

Thế mà mấy chục phút sau anh đúng là không nói gì thật. Hạ Kiều Nghi ngồi đeo tai nghe luyện nghe tiếng anh. Sau vì sự im lặng của anh mà tò mò, gỡ tai nghe nghiêng đầu hỏi anh.

“Sao im thế?”

“…”

“Này, có nghe em nói gì không?”

“…”

Lục Đông Phong không đáp lời. Đến nhìn cũng chẳng nhìn cô, gương mặt tỏ ra lạnh lùng.

“…”

Hạ Kiều Nghi tròn mắt, thoáng sững sờ. Thế mà dám trả đũa mình.

Cô vốn biết cái tôi của anh cũng cao lắm cơ. Kiếp trước bị cô chửi rủa thậm tệ cho nên sự kiêu ngạo của anh mới bị bào mòn đi chút chút, trước mặt cô thì danh dự liêm sỉ của anh chẳng đáng bao nhiêu.

Thế mà anh vẫn chịu được. Đúng là tình yêu có thể giúp con người ta bộc phá bản thân trở nên tốt đẹp, thì cũng có năng lực tàn phá mạnh mẽ, có thể hủy hoại đi một con người.

Đối với người ngoài anh có bao nhiêu uy phong lẫy lừng.

Kiếp trước trong khoảng một tháng tán tỉnh anh, cô có đến cơ quan nơi anh làm việc. Khi đó vừa hay được chứng kiến sự nghiêm nghị của Lục Thiếu Tá. Những người ở đó ai cũng tỏ ra nơm nớp lo sợ mỗi lúc gặp anh, khi thấy cô đến gần anh đùa nghịch nói lời sến sẩm họ còn không thể tin nổi trên đời này có chuyện ảo ma như thế…

Ngẫm ra người dám chửi anh không tiếc lời như vậy, đời trước hay đời này chắc cũng chỉ có mình cô. Cô không biết nên tự hào hạnh phúc vì điều đó hay là thấy nhục nhã ân hận đây?

Kiếp này, cô không còn hứng thú muốn chửi rủa anh, cho nên anh trước mặt cô lại bày ra cái tôi to lớn của mình để hằn học cô đây mà.

Cô mặc kệ. Tính dỗ dành anh chút nhưng thôi, được một lần chắc chắn anh sẽ có lần hai đấy. Mà cô thì không phải kiểu người có thể dỗ dành người khác đâu.

Thế mà cô im lặng tựa đầu vào cửa không quan tâm thì lại khiến Lục Đông Phong sốt ruột. Anh len lén nhìn cô, rồi lại tự trách bản thân mình sao ban nãy lúc cô chủ động lại muốn làm giá với cô chứ?

Lúc chờ đèn đỏ, anh nghiêng người ra đằng sau với lấy chiếc gối cổ đưa sang cho cô. Hạ Kiều Nghi mủi lòng nhưng ngoài mặt vẫn bơ anh, không dùng.

Giờ là Lục Đông Phong hiểu thế nào gọi là bạn gái là nhất rồi đấy. Lúc cô giận, anh sẽ phải dỗ dành cô đến khi cô hết giận thì thôi. Mà đến anh giận thì… ơ khoan, anh làm gì có quyền giận.

Anh mà dám giận thì hậu quả y như lúc này, cô sẽ giận ngược lại anh. Anh vẫn là người phải xuống nước dỗ dành cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện