[Ba tháng trôi qua - Liên Châu thành]

Chớp mắt một cái đã ba tháng trôi qua, cơn gió nặng trĩu nỗi buồn cuối thu đã nhường chỗ cho sự se se lạnh của mùa đông giá rét, tuy chỉ vừa lập đông nhưng quang cảnh xung quanh như biến thành một bức tranh khác, lạnh lẽ và cô độc hơn.

Thời gian như dòng nước, không chờ đợi bất kỳ một ai cả, dù ta có biết trân trọng nó hay không, cuối cùng nó cũng sẽ bỏ ta mà đi, không hề luyến tiếc, cứ như thế ba tháng yên bình đã nhanh chóng đi qua.

Uyển Ca gần đây chuyên tâm luyện ngự thuật, tình cảm với những ngoại môn đệ tử kia đã tốt lên trông thấy, cả đám vui vẻ hòa đồng với nhau, làm cho Thủy thánh cũng cảm thấy ấm lòng, Uyển Ca còn đặc biệt nhờ Thủy thánh đích thân chỉ dạy cho cả bọn, nhờ vậy tình cảm thầy trò lại bền chặt hơn, Uyển Ca tựa như một thỏi nam châm giúp tất cả mọi người lại gần nhau hơn.

Trong khi Thủy linh phong gần càng gắn bó thì mặc khác ở Kiếm linh phong, có một con ác khuyển bị giam cầm, mỗi ngày nó đều gào thét nguyền rủa không ngừng, nó hận tất cả mọi thứ, nó chỉ đợi cái ngày được thả ra, sẽ "làm thịt" những kẻ mà nó câm thù.

Tuy nhiên con ác khuyển này không hề mất đi lý trí, nó biết nó cần phải làm gì để được nhanh chóng thoát ra ngoài, nó giả bộ như bản thân đã cảm thấy rất có lỗi, mỗi lần chửi rủa nó chỉ tự lầm bầm trong miệng và cuối cùng cái ngày mà nó chờ đợi cuối cùng cũng đến.

*Miêu nãy giờ dùng từ có hơi thái quá một chút, nhưng là đang chỉ nội tâm lúc này của Vân Thanh, bây giờ nàng ta giống như một con thú hoang, sẵn sàng cắn chết bất cứ ai cản thường.

Vân Thanh ngay khi được thả liền đi tìm Kiếm thánh nhận lỗi, nàng ta bước đến mặt ông quỳ xuống tạ lỗi. Kiếm thánh không nhìn nàng ta chỉ lạnh nhạt nói.

"Nếu con thật sự đã cảm thấy có lỗi, thì con nên tới Thủy linh phong xin lỗi người mà con đắc tội mới đúng."

Cộng Tôn Vân Thanh biết rõ Kiếm thánh muốn bản thân làm như vậy, trong lòng dù không cam tâm vẫn phải cố gắng chịu đựng, dằn lòng mà tới Thủy linh phong một chuyến, Uyển Ca đang đọc sách trong thư phòng thì được một ngoại môn đệ tử thông báo cho, nàng ngay khi biết tin liền đi xuống lầu xem thử Công Tôn Vân Thanh là muốn chơi trò gì, Công Tổn Vân Thanh vừa nhìn thấy Uyển Ca liền cúi đầu một lời xin lỗi thật to vang lên.

"Từ sư muội, mong muội hãy tha lỗi cho ta, ta lúc trước ghét muội là vì hiểu lầm Thủy sư mà thôi, giờ đây ta đã hiểu được tất cả mọi chuyện rồi, cũng biết lỗi của mình rồi, mong muội đại nhân đại lượng tha thứ cho ta một lần này, Công Tôn Vân Thanh ta xin "ghi lòng tạc dạ" ân tình này."

Thủy thánh từ trên lầu bước xuống nghe được lời này mà có chút cau mày, bà đứng yên chờ đợi phản ứng của Uyển Ca xem thử nàng sẽ làm thế nào, Uyển Ca mỉm cười vui vẻ đỡ lấy Công Tôn Vân Thanh đáp.

"Công Tôn sư tỷ nói quá lời rồi, ta tuy không hiểu vì sao tỷ lại hiểu lầm nhưng nếu đã thông suốt rồi thì thôi, ta làm sao có thể tránh tỷ kia chứ, ngược lại còn muốn tỷ tha thứ cho ta trong lần tỷ thí trước đó, gân cốt của tỷ còn đau lắm không?"

"Ha không sao, không sao nữa rồi, nếu như muội đã nói như thế vậy chúng ta từ nay dĩ hòa duy quý, nếu có việc gì cứ tới Kiếm linh phong bọn ta nhờ cậy a."

Thủy thánh cười nhạt một tiếng, vừa đi vừa nói, giọng nói vẫn lạnh lẽo như bao ngày.

"Nếu như cả hai đứa đều quyết định như vậy thế thì ta cũng không có gì để nói, trước đây cũng là do trưởng bối bọn ta không nói cho ngươi hiểu rõ, giờ đây cũng coi như chưa muộn, ta hy vọng rằng ngươi biết liệu trước, tính sau để không khiến bản thân phải hối hận."

Công Tôn Vân Thanh cố gắng mỉm cười, thi lễ với Thủy thánh.

"Đa tạ Thủy thánh đã dạy dỗ, Vân Thanh sẽ không làm người thất vọng đâu, đệ tử xin được cáo lui ạ."

Thủy thánh gật đầu nhẹ một cái, Công Tôn Vân Thanh quay người bỏ đi, trong lòng tức tới muốn trào máu họng, oán hận trong lòng lại càng nhiều thêm...

Uyển Ca nhìn bóng dáng của Công Tôn Vân Thanh mà khẽ cười khổ, muốn lừa nàng? Bộ tưởng nàng là con nít thật sao? Còn làm ra cái bộ như thế, lại không biết ba đời ba kiếp của nàng đã bao nhiêu lần gặp trường hợp như vầy rồi, Công Tôn Vân Thanh này diễn còn non lắm.

Những ngoại môn đệ tử ở đây nãy giờ nghe được những gì Công Tôn Vân Thanh nói, bọn họ nửa tin nửa không lại không thể ngờ Công Tôn Vân Thanh vậy mà có thể nói ra những lời kia, nếu đây là thật xem ra trời sẽ đổ mưa ba ngày ba đêm cho mà xem.

Thủy thánh cũng đã có chút hoài nghi điệu bộ và những gì Công Tôn Vân Thanh vừa nói, tuy nhiên bà dường như đang có một tính toán khác, trong lòng nhẩm tính, tính đi tính lại ngày tháng thì mới nhận ra sắp tới rồi, đúng là thứ không mong nhất lại tới sớm nhất.

Thủy thánh khẽ thở dài, miệng lầm bầm ra lệnh.

"Thuần Khanh, ngươi lát nữa nói với Uyển Ca về chuyện Vi trường Dã Chiến đi, ta thấy là các ngươi là lo chơi quá nên quên mất thời gian rồi đấy, ta phải đi tới đại điện một chuyến."

Dứt lời Thủy thánh rời đi, Uyển Ca nghiêng đầu tỏ ra khó hiểu, Vương Thuần Khanh và một đám ngoại môn đệ tử như chợt nhớ ra điều gì đó, cả bọn khuôn mặt lập tức bí xị, thấy rõ được sự thất vọng tột cùng, Vương Thuần Khanh điệu bộ chán nản nhưng vẫn tuân lệnh Thủy thánh giải thích cho Uyển Ca hiểu.

"Không ngờ chớp mắt lại tới rồi, thật là nếu như được chúng ta tốt nhất không nên tham gia cái được gọi là Vi trường Dã Chiến thì hơn..."

- -------Lời Tác Giả--------

Hôm qua viết được một nửa, nay viết thêm một nửa còn lại là đăng luôn cho nên không tránh được việc sai chính tả, mong mọi người thông cảm.

Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc nhưng thật ra lại bắt đầu một con đường mới, con đường này liệu có dễ đi hay không? Mời các bạn đón xem những chương tiếp theo nha.

Vi Trường? Nói theo một cách nhanh chóng và dễ hiểu nhất chính là: Vi là Vi Hành. Trường là Chiến Trường. Vi Trường là Vi hành trên chiến trường.

- -----Hết nửa chương 119-------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện