Từng là người ấm áp ôn nhu cớ sao bây giờ lại nặng lời như vậy?

Điềm Nhiên như hoá đá, cơn đau nhói từ trán truyền tới không bằng một phần nỗi đau của trái tim đang rỉ máu trong cô.

Không phải chưa từng có người chửi cô vì sao lại được sinh ra, vì sao không ch.ết từ sớm đi mà nỗi đau gấp bội ở đây chính là lời nói tuyệt tình phát ra từ anh. Anh đã từng cứu cô, đã là người chìa tay về phía cô, đã là người sưởi ấm trái tim cằn cỗi của cô trong ngày mưa trắng xoá trời. Và đến hôm nay, cũng chính anh lại là người thay lòng tàn nhẫn đâm cô một cú chí mạng.

Anh ôm chặt cô ta… cô ta ở trong lòng anh cười đắc thắng về phía cô.

Điềm Nhiên lòng đau như cắt khi cảm nhận thấy cái ôm của họ thật tự nhiên trong khi những cái ôm hời hợt mà anh dành cho cô lại cứng ngắc và gượng gạo vô cùng.

Thì ra bọn họ đã từ lâu qua lại, chỉ mình cô cố chấp, gạt bỏ đi hết những suy nghĩ của mình mà mồn một tin tưởng anh. Cuối cùng cho đến hôm nay thì… cô đã chẳng còn lí do để chống chế nữa rồi.

“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

“Dù chúng ta tình cảm không khắng khít thì cũng không thể phủ nhận được việc chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Anh… bây giờ chính là đang ngoại tình đấy!”

Hôm nay là ngày gì?

Dật Nhuệ thật sự chẳng hề hay biết.

Bàn tay anh ta cứng đờ, cảm giác chột dạ đã lâu không xuất hiện bỗng nhiên lại ùa về. Có lẽ vì tự do tự tại quá lâu nên anh ta dường như quên mất giữa hai người bọn họ còn vướng bận bởi một tờ giấy hôn thú. Nếu… bây giờ cô ở đây làm lớn chuyện thì bí mật này sẽ bị bại lộ, anh ta và Uyển Uyển sẽ khó tránh khỏi tai tiếng.

Sự nghiệp mới khởi sắc không thể vì thế mà lụi tàn…

Uyển Uyển ở trong lòng anh cắn chặt răng thể hiện thái độ tức giận. Chính sự do dự của anh đã làm dấy lên lo lắng trong lòng của cô ta. Thật không ngờ… cô ta cứ nghĩ cô sẽ điên lên lao vào cắn xé khiến cục diện ngày càng be bét, nào ngờ… cô bỗng nhiên lại đứng đấy nói lí lẽ. Nếu như cứ tiếp tục thì Dật Nhuệ sẽ mềm lòng, lỡ anh ta lại thay đổi thì sao?

Cô ta đã mất công nhiều đến thế, hai cái tát oan ức trên gò má bây giờ vẫn còn cảm nhận được cơn đau rát không thể cứ vậy mà bỏ qua được.

Hôm nay, cô ta nhất định phải phá vỡ cuộc hôn nhân này, khiến cho Điềm Nhiên đau khổ đến ch.ết đi sống lại, để cho cô không còn chỗ nương thân nữa mà phải lưu lách đầu đường xó chợ.

Cô ta đưa tay nhéo vào đùi mình, nước mắt đau đớn tiếp tục lăn dài trên gò má xinh đẹp. Cô ta ngước mặt lên nhìn anh, sụt sịt như mèo con yếu đuối.

“Nhuệ à… em, em không sao! Anh đừng vì em mà gây lộn với chị ấy. Dù, dù sao chị ấy cũng là vợ hợp pháp của anh mà…”

Giọng nói phát ra biết bao nhiêu phần là ấm ức? Cô ta khóc nấc lên, khó khăn cất lời. Bộ dạng đáng thương lại cam chịu thật sự đã đánh sâu vào lòng tự tôn của đàn ông.

Anh ta đau lòng thương xót cô ta, bắt đầu chuẩn bị một màn tình chàng ý thiếp. Bàn tay anh ta đưa lên, chạm nhẹ vào gò má của cô ta tính dỗ dành thì bỗng nhiên cô ta lại “a” lên một tiếng đầy đau đớn. Dật Nhuệ giật nảy mình, vội vàng đẩy nhẹ cô ta ra quan sát tỉ mỉ một phen.

Anh ta chau mày, giận dữ gào rít qua kẽ răng.

“Cô ta… cô ta đánh em sao?”

Cô ta nghe anh hỏi thì còn khóc dữ dội hơn trước, biểu hiện dù chịu đau vẫn muốn nói giúp cho cô nhưng lời lẽ phát ra lại chính là tố cáo.

“Hức… em, em không sao. Chị ấy… chị ấy chỉ giận dữ một chút nên đánh em có hai cái thôi. Hức… hức… em hoàn, hoàn toàn không đau chút nào. Anh… anh đừng mắng chị ấy, em không muốn vì em mà anh lại gây nhau với chị… hức.”

Điềm Nhiên chỉ biết cười khổ, cảm giác chua xót dâng trào trong đáy lòng. Cô nên biện minh thế nào đây?

Nói là do cô ta khiêu khích cô, mắng cô không được yêu thương và không biết mẹ mình là ai? Nói là… cô ta không hề yêu anh, cô ta chỉ muốn lợi dụng anh để khiến cô đau khổ.

Nói rằng tất cả chỉ là một vở kịch, cô ta chỉ đang diễn trò trước mặt anh mà thôi…

Nói như vậy… anh sẽ tin chứ?

Không!

Sẽ không đâu!

Anh nhìn cô ta với ánh mắt đầy sự cưng chiều và hành động quan tâm quá mức. Nó… khác xa so với vẻ mặt lạnh tanh mà anh dành cho cô.

Anh không nhìn thấy được hai bên bả vai của cô đỏ ửng đau rát, in rõ dấu tay của cô ta. Anh cũng sẽ không nhìn thấy cẳng chân cô bị cô ta đạp một cái đau điếng người, càng không thể thấy hình ảnh lưng cô bị cô ta đạp mạnh vào tường, bên tai còn vang vảng lời lẽ sỉ nhục của cô ta.

Anh chỉ thấy cô ta đang khóc đến tê tâm phế lòng, chỉ thấy được gò má cô ta bị cô tát rất đau mà thôi.

Cô… còn gì để trông chờ nữa chứ?

Có lẽ… đến đây là kết thúc rồi!

Dật Nhuệ đỡ cô ta ngồi xuống chiếc ghế gần đấy một cách cẩn thận, lo lắng cho người đẹp xong xuôi rồi mới quay qua nhìn cô với ánh mắt như muốn gi.ết người.

Khí tức trên người anh ta quá lớn, sát khí bùng nổ vây hãm lấy cô. Sức lực của Điềm Nhiên như bị rút cạn, bản năng bất giác lùi về sau.

Anh ta nhếch mép cười lạnh, ánh mắt nhìn cô như nhìn một xác ch.ết bẩn thỉu.

Chẳng mấy đã đến gần, anh ta đưa tay nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô kéo lại nắm thật chặt.

Điềm Nhiên loạng choạng, chưa định hình được trời đất thì bỗng nhận được một cái tát điếng người rơi trên gò má.

Chát!

“Cái tát thứ nhất vì cô dám đụng đến Uyển Uyển!”

Anh ta dùng hết lực, một chút cũng không nhân nhượng.

Chát!

“Cái tát thứ hai vì cô dám đánh cô ấy!”

Chát! Chát! Chát!

Chẳng biết cô đã bị đánh đến cái thứ bao nhiêu nữa. Bên tai ù ù, khuôn mặt đau rát như bị bỏng, trong khoang miệng còn thoang thoảng vị tanh của máu.

Anh ta ghét bỏ hất tay làm cô ngã sõng xuống nền nhà, Điềm Nhiên đau đớn vô lực nằm bất động trên đất mặc người ta hả hê sỉ nhục.

Đau… đau quá…

Thật sự rất đau!

Cô ta đợi đến lúc anh đánh xong thì mới chơi trò mèo già khóc chuột.

Cô ta giả bộ khó khăn đứng dậy từ trên ghế ngồi, chạy lại chỗ cô lo lắng hỏi han nhưng lại nhân góc khuất mà Dật Nhuệ không nhìn thấy đưa chân giẫm mạnh lên bàn tay của cô.

“Aaa…”

Điềm Nhiên đau đến mức chảy cả nước mắt, cô giẫy giụa tìm cách thoát ra.

Cô ta nhân lúc cô giẫy giụa phản kháng thì lại tiếp tục đóng vai nạn nhân, tự nhiên ngã nhào xuống, khuôn mặt không thiếu nét đau khổ.

“Chị… chị đừng tức giận mà… hức…”

Dật Nhuệ đỡ cô ta dậy, mở miệng mắng cô một câu còn không quên đưa chân đạp lên bụng của Điềm Nhiên một cái rõ đau.

“Con đ* điên này!”

“Hự! Khụ… khụ…”

Điềm Nhiên đau đớn co người ôm bụng, chẳng còn hơi sức đâu mà cất tiếng nữa.

Toàn thân đều đau…

Người đàn ông mà cô nghĩ tốt bụng nhất trên đời, là người duy nhất mà cô chấp niệm không ngờ lại có bộ mặt này…

Anh ta đột nhiên nắm chặt cánh tay kéo cô dậy khỏi mặt đất lạnh giá, lôi xồng xộc cô về phía cái bàn kính đặt giữa phòng làm việc.

Anh ta hất tay cô ta, chỉ tay vào tờ giấy đặt trên đấy rồi lạnh lùng nói:

“Ly hôn đi! Cô không xứng với tôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện