“Điềm Nhiên! Cô đang làm gì vậy hả?”

Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ của anh vang lên khiến Điềm Nhiên giật nảy mình, bàn tay theo quán tính ấn nút tắt tivi.

Cô luống cuống từ trên ghế đứng dậy, nhìn anh ngượng ngạo cất lời:

“Lăng Tiêu, anh về rồi, sao chẳng phát ra tiếng động gì như thế.”

Lăng Tiêu: “…”

Sắc mặt anh tràn đầy lửa giận, ánh mắt âm trầm nhìn cô, chẳng biết sao lại càng lúc càng lạnh lùng và u ám. Bàn tay anh siết chặt lấy túi bánh kem đã mất gần hai tiếng đồng hồ đi xe và xếp hàng chờ mua chỉ vì nghe nói bánh của cửa tiệm này rất ngon. Hàm răng anh nghiến chặt muốn nói gì đấy nhưng lại ép bản thân mình phải áp chế nó xuống.

Không, không được nói!

Nếu anh mà cất lời chắc chắn sẽ lại làm tổn thương đến cô.

Lăng Tiêu nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô khi thấy anh về, lại nhìn đến biểu hiện lén lút và chột dạ như bị bắt quả tang ngoại tình của cô thì càng thêm tuyệt vọng.

Điềm Nhiên yêu hắn ta đến vậy sao?

Hắn ta đã gây nhiều tổn thương đến vậy cho cô mà…

Anh cố gắng nhiều như thế cũng chẳng thể đổi được một ánh mắt của cô, trong khi tên đấy tuyệt tình như thì cô lại yêu đến hết lòng.

Ánh sáng của đèn điện hiu hắt lên thân hình rắn chắc cùng đôi chân thon dài thẳng tắp của anh.

Mắt phượng đăm chiêu nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch, anh đề cao âm lượng nói:

“Tại sao lại cố chấp đến như vậy?”

“…”

Điềm Nhiên từng nói với anh rằng bản thân cô đã có một đời chồng và không mấy hạnh phúc khi anh ta ngoại tình cùng người em gái khác mẹ. Gia đình mẹ đẻ chẳng có ai quan tâm cô cả, ngay cả khi cô ly hôn và không còn nơi để đi. Chính vì vậy, cô thật sự rất biết ơn khi anh đã cưu mang cô về.

Tuy cô không kể cặn kẽ nhưng cô biết, anh rất tinh ý nên đã sớm phát hiện ra nhiều điều. Hôm nay để anh thấy bộ mặt này đúng là có chút ngại ngùng. Nhưng… cô lại không thể phủ nhận dù nó có xấu xí đến đâu đi nữa.

“Làm sao có thể không cố chấp khi đã trải qua từng ấy chuyện chứ?”

Lăng Tiêu nở một nụ cười giễu cợt mang theo sự trào phúng. Lời nói của cô tựa như ngàn cây kim khâu liên tục đâm sâu vào trong trái tim của anh. Đâu đó nơi ngực trái còn đau đớn như nứt toạc và rỉ máu.

Ánh mắt anh bi thương khiến Điềm Nhiên khó hiểu, bên tai nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ của Lăng Tiêu.

“Mẹ kiếp! Cô bị bệnh sao? Vì sao lại nhớ mãi không quên vậy hả?”

Bầu không khí quanh hai người bỗng chốc lại trở nên rất căng thẳng khi Điềm Nhiên cũng không thể chịu đựng được nữa mà phản bác:”Vậy tôi nên làm sao đây? Anh nói tôi nên quên ư? Nếu là anh… thì anh cũng có thể quên được sao?”

Sắc mặt Lăng Tiêu tràn đầy lửa giận, con ngươi sẫm lại không khỏi làm cho người ta không rét mà run. Ánh mắt anh lạnh lùng như lưỡi dao sắc bén nhìn chằm chặp vào đôi mắt trong veo của cô, cơn thịnh nộ dâng lên đến đỉnh điểm, anh có cảm giác giống như không giải phóng nó ngay lập tức thì bản thân anh sẽ phát nổ mất.

Đôi cánh tay gân guốc của anh khẽ cử động, mười đầu ngón tay thon dài tê rần khiến Lăng Tiêu cảm thấy nhức nhối khó chịu.

“Ha! Ch.ết tiệt!” Lăng Tiêu gầm giọng, lớn tiếng mắng chửi một câu.

Bụp!

“Á!” Điềm Nhiên giật mình thất thanh kêu lên.

Chiếc bánh kem tội nghiệp cứ vậy mà bị ném mạnh vào tường, Điềm Nhiên giật mình co người, bất giác đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu, ngồi sụp xuống núp mình sau chiếc ghế. Lăng Tiêu đau đớn khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của cô. Bàn tay anh bất giác đưa ra muốn đỡ cô khựng lại giữa không trung.

Anh cắn chặt môi đến bật máu, hàm dưới càng siết chặt, bàn tay nắm chặt thành quyền nổi đầy gân xanh. Sắc mặt anh tối sầm lại, dứt khoát quay người bỏ vào phòng.

Chuyện này khỏi g thể tiếp tục nói nữa. Nếu tiếp tục nói nữa, anh sợ bản thân sẽ không kìm chế nổi mà tổn hại đến cô mất.

Sầm!

Cánh cửa gỗ lạnh lùng đóng chặt lại, căn phòng khách rơi vào tĩnh lặng khi chỉ còn một mình Điềm Nhiên. Khuôn mặt cô tái nhợt, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh mặc cho cả căn phòng vẫn đang bao chùm bởi luồng khí thoáng mát. Đầu óc cô trống rỗng, bên tai ong ong chẳng thể nghe rõ điều gì ngoài cảm nhận cơn đau đầu đang kéo đến một cách mãnh liệt.

Cô hoảng sợ thu mình vào một góc, nước mắt vốn đang chực chờ trào rơi trong hốc mắt chịu không nổi nữa mà tuôn trào, tâm lý rơi vào một khoảng trống hư không.

Cô muốn cất lời, muốn nói gì đấy nhưng lại chẳng thể nào phát thành tiếng.

Cô muốn đưa tay ra nắm lấy tay anh nhưng lại chỉ nắm được hư vô, từng câu từng chữ anh nói như từng mũi dao cứa sâu vào trái tim của cô.

Điềm Nhiên nghẹn ngào nói qua làn nước mắt, khó khăn lắm mới có thể phát ra được vài từ.

“Không… không phải, hức… hức… tôi thật sự…”

Nước mắt Điềm Nhiên tuôn rơi không ngừng, trước mắt cô dần trở thành một màu trắng xoá. Điềm Nhiên nức nở, cô thở dốc lên, khó khăn trong việc bắt hơi. Hơi thở nặng nề yếu ớt như có gì đấy bóp chặt lấy cổ Điềm Nhiên khiến cô không thể nào hít thở được.

Chiếc bánh kem vốn xinh đẹp được nhiều người ưa chuộng tranh giành bây giờ lại trở thành một thứ vứt đi chẳng ai cần đến với vẻ ngoài xấu xí nát không còn hình dạng ban đầu. Dù vẫn là những hương liệu đấy, vẫn là hương vị đấy nhưng nó đã chẳng còn ai cần đến nữa rồi.

Thật giống như cô, một thứ chẳng ai cần đến.

Điềm Nhiên bất giác sinh ra một loại đồng cảm với nó.

Cô đưa tay lau những giọt lệ mãi không hết trên mặt, lết từng chút một tiến lại gần chỗ chiếc bánh bị ném rơi xuống.

Trông cô bây giờ thật thảm hại, chật vật giữa nền nhà lạnh lẽo.

Hộp bánh được cô mở ra, tình trạng thảm hại phơi bày ngay trước mắt.

Cô như một kẻ điên không giữ được tỉnh táo, mặc cho nước mắt cứ rơi mãi như thế mà đưa tay quyệt bánh kem lên ăn. Bánh kem vị dâu, không những mất thẩm mĩ còn mất luôn cả hương vị rồi.

“Hức… bánh… hu hu hu… bánh vì sao lại có vị mặn chứ?”

“Hức… hức…”

Điềm Nhiên thật sự ấm ức đến khóc không ngừng. Là do cô sai sao? Vì sao anh lại mắng cô như vậy?

Hắn ta mới là người sai kia mà, cô chỉ là oán hận những gì hắn gây ra cho cô thôi cũng là sai sao?

Bắt cô quên đi những gì mà hắn đã gây ra ư? Cô không thể làm được!

Hắn ta phản bội cô, sỉ nhục cô còn ra tay đánh cô không thương tiếc nữa.

Nếu là anh thì anh có thể quên không?

Anh làm sao có thể hiểu được tâm trạng đấy của cô chứ? Vì vốn dĩ, người hứng chịu đâu phải là anh!

“Hức…”

Điềm Nhiên ngã vật ra nền nhà hít thở khó nhọc, khóc đến tê tâm phế lòng.

Vì, vì sao anh lại trách móc cô chứ…



“Ch.ết tiệt!”

“Khốn khiếp! Con mẹ nó!”

“Mày là thằng khốn ngu ngốc!”

Lăng Tiêu sau khi bỏ vào phòng thì liên tục đấm mạnh tay vào tường. Anh dừng hết sức lực, dùng bức tường cứng ngắc lạnh lẽo đấy làm vậy chuốc giận mà đánh không tiếc tay.

Một màu đỏ thẩm nhuốm đậm bàn tay anh, bức tường màu trắng cũng vì anh mà nhuộm thêm màu máu. Lăng Tiêu bất lực, anh cụng đầu vào tường, quay người trượt xuống dựa lưng vào tường, gục mặt xuống đầy tuyệt vọng.

Anh… rốt cuộc đã làm gì thế này?

Anh vậy mà đã nổi giận với Điềm Nhiên!

Thật đúng là khốn khiếp mà! Anh đã hứa sẽ luôn che chở không bao giờ làm cho cô phải sợ hãi điều gì nữa mà… chính anh hôm nay lại làm cho cô phải co rúm người lại.

Lăng Tiêu liên tục chửi rủa trong miệng, anh bực tức đưa tay lên vò đầu trong mớ suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây. Hình ảnh hoảng loạn cùng sợ hãi khi nãy của cô cứ như một đoạn băng ghi hình tua đi tua lại liên tục trong đầu của anh.

Ánh mắt cô khi đấy nhìn anh như thể đang rất thất vọng. Niềm tin của cô như đã mất dần khi thấy tấm lưng lạnh lùng của anh đưa về phía cô.

Lăng Tiêu ngồi cô độc trên sàn nhà giữa căn phòng rộng lớn tối đèn. Ánh đèn đường từ bên ngoài hiu hắt qua ô cửa sổ, phản chiếu lên góc mặt của anh. Khuôn mặt Lăng Tiêu như ẩn như hiện trong màn đêm đen, giọng nói trầm thấp khàn khàn của anh vang lên trong đen tối tĩnh mịch.

“Mặc Lăng Tiêu, rốt cuộc mày đã làm ra hành động gì vậy chứ? Chỉ vì ghen tị với tên khốn không đáng đấy mà mày lại làm cô ấy tổn thương ư?”

“Chờ đợi cô ấy nhiều năm như vậy còn được, chỉ cần chờ thêm một chút nữa… chờ đến ngày cô ấy nhận ra và dành cho mày một chút lòng thương mà cũng không chờ được sao?”

“Đúng là đồ vô dụng!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện