- Ha, cuối cùng cũng lộ diện, cậu quả thực là xã hội đen đây mà, đừng tỏ vẻ mình là thanh cao nữa - Anh Thi cũng không thua gì, nắm lại cổ áo của cô mà trợn mắt

- Tại sao lại động đến em trai tôi hả? TẠI SAO?! - Tư Du hét lớn, quăng mạnh Anh Thi ra xa, làm tay cô ta trên cổ áo cô cũng buông. Anh Thi loạng choạng ngã xuống đất. Không ngờ Tư Du người nhỏ nhưng lực tay lại mạnh như vậy. Tư Du cũng không nhường nhịn, trực tiếp ngồi lên người Anh Thi, xốc ngược cổ áo cô ta, làm cho đầu cô ta phải ngốc lên, nhìn thẳng vào mặt cô - cô có biết, Đông Hạo sinh ra sức khỏe đã yếu. Lúc mới chào đời, nó đã không thể thở nổi, đã không thể sống nổi, ĐÃ CHẾT LÂM SÀN ĐÓ CÔ BIẾT KHÔNG? - Tư Du vung tay, tát mạnh cô ta một bạt tai - thế rồi, mẹ tôi, mẹ, mẹ.....đã ôm nó, ôm nó hàng tiếng đồng hồ mà khóc, cô có biết, có biết đã rất khó khăn hay không? Đông Hạo rơm rớm nước mắt nhìn chị mình, không thể đến ngăn cô lại. Đến chuyện này, nó cũng chưa từng nghe mẹ nói qua, mẹ đã làm như vậy sao? Chính hơi ấm của mẹ đã làm nó sống lại, mẹ đã làm nó sống lại, điều mà ngay cả bác sĩ cũng phải bó tay. Đông Hạo siết chặt dây cặp, mẹ, mẹ đã làm rất nhiều điều cho nó, vậy mà nó không biết

- Vậy mà cô còn đánh nó, CÔ CÓ CÒN NHÂN TÍNH KHÔNG HẢ? - Tư Du lại vung một cái tát nữa lên gò má Anh Thi, đã đỏ ửng lên. Anh Thi nước mắt rơi sướt mướt nhưng đáng tiếc, cũng không làm cô mủi lòng chút nào, thậm chí còn thấy buồn nôn. Ép cho nước mắt mình không nặn ra, Tư Du tiếp tục nói - Đừng tưởng tôi lúc nào cũng nhịn cậu được, tôi đã nhịn cậu quá nhiều rồi, vậy mà cậu còn chưa sáng mắt, đã vậy đừng trách tôi. Cả vụ chậu hoa nữa, nếu cậu không muốn phải vào tù bóc lịch

Tư Du buông lỏng tay đứng dậy. Đánh loại người này, tay cô cũng đau rát không kém. Chỉ là cô không thể chịu nổi. Em trai mà cô dành cả đời để bao bọc lại khiến đám người này dễ dàng khi dễ. Cô không cho phép, cho dù phải đánh đổi bằng thứ gì đi nữa, cô cũng phải đòi lại công bằng cho Đông Hạo

Nghĩ tới Đông Hạo, nghĩ tới mẹ, cô lại muốn khóc. Nhưng cô không khóc, cô chỉ yên lặng đứng đó, đứng nhìn bọn người kia đỡ Anh Thi tóc tai rủ rũ đứng dậy mà không dám mắng cô một câu nào. Ngay cả tên Đại Vũ bình thường ăn to nói lớn, nhìn thấy ánh mắt muốn nổi điên của cô cũng phải ngậm miệng. Hơn nữa, hắn ta thấy người sai hẳn là Anh Thi

Đông Hạo ra hiệu với hắn, nói nó sẽ đưa chị về, có lẽ lúc này chị nó sẽ cáu gắt hơn nếu gặp mặt người khác. Và Tử Ngạn đồng ý với chuyện này, hắn chỉ liếc nhìn Anh Thi một cái rồi trở về nhà. Đông Hạo dìu chị mình đi, có lẽ hôm nay cô phải nghỉ làm một hôm rồi. Nó chưa bao giờ thấy chị nó nổi nóng, lớn tiếng lại còn đánh người như hôm nay, có lẽ bọn họ đã đụng chạm đến giới hạn cuối cùng của cô

Đông Hạo về nhà, không để cô động vào việc bếp núc. Nó chỉ làm hai chén cháo nhỏ cho cô bình tĩnh lại. Tư Du ăn cháo, không phải ăn, chỉ giống như động tác đưa tay lên, mở miệng ra, và cho cháo vào vậy. Thực chất chính là cái xác không hồn, không hơn không kém. Nó cũng không biết nói gì để làm cô vui, có lẽ nếu anh Tử Ngạn ở đây chắc chắn sẽ biết mình nên làm gì

Chà, sau chuyện đó, cô trông có vẻ lại đáng sợ như lúc ban đầu. Mặc dù thỉnh thoảng nét mặt cũng dãn ra một chút, nhưng rõ ràng trong ánh mắt của bọn Đại Vũ, cô chính là một sát thủ máu lạnh, lại còn ra tay đánh người tàn nhẫn. Hôm qua, Anh Thi đã bị ăn tát không thương tiếc, miệng còn rỉ máu. Đáng sợ hơn là, lúc đánh người hay mắng chửi, gương mặt cô vẫn lạnh tanh một màu đen

Đại Vũ chính vì vậy mà hơi khiếp sợ. Ẩn giấu bên trong vẻ ngoài đơn thuần lại chính là sát thủ máu lạnh. Hắn ta khẽ rùng mình một cái. Những người có quá nhiều bộ mặt thật nguy hiểm. Vậy mà tên Tử Ngạn vẫn cứ thân thiết với cô mặc dù chẳng nhận được kết quả gì nhiều. Suốt một năm nay, Đại Vũ cứ thấy hắn lượn lờ cạnh cô, càng thấy tội nghiệp hơn khi hắn bị lơ đi, cũng chỉ giống như những người khác

Bộ hắn thật sự cho rằng nước chảy đá mòn? Sẽ có một ngày, Lương Tư Du mỉm cười mà vẫy tay với hắn? Theo Đại Vũ thấy, có lẽ sẽ không bao giờ có ngày đó xảy ra. Lương Tư Du kia, không thể nào nở một nụ cười được, không bao giờ. Anh Thi ngồi một bên khóc lóc cả ngày, làm Đại Vũ hết sức mệt mỏi, chưa bao giờ thấy phiền phức với đàn bà như vậy, đành bỏ lời của cô ta ra ngoài tai

Còn nếu Anh Thi thật sự cố chấp muốn gây sự với Tư Du, nếu để cô tức giận lên, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Lương Tư Du có thể làm ra những điều đáng sợ. Đó là kết luận của hắn sau khi học chung với cô một năm mà không biết gì và một học kì cùng trải qua nhiều chuyện. Hắn ta đoán Tử Ngạn đã mang những rắc rối đến cho cô. Và Tư Du không biết phải xử lí như thế nào, lại vô tình bộc lộ con người thật của mình

Đại Vũ một bên nói Anh Thi hãy cẩn thận một chút, đừng bốc đồng nữa. Vậy mà cô ta cũng đâu có nghe, hắn đành chịu thôi. Những buổi đi chơi của nhóm lúc này chẳng còn vui vẻ nữa. Hay nói đúng hơn từ khi Tử Ngạn rời đi, nhóm thiếu một chân nói nhiều, Anh Thi cũng vì đó mà hay cáu giận. Mọi thứ dường như trở nên thật tồi tệ

- Tử Ngạn, có chuyện gì sao? - Hạ Phong hạ đũa nhìn con trai. Mấy ngày nay không phải bà bị mù, không thấy Tử Ngạn có vấn đề, hay thẫn thờ một chỗ

- Mẹ à - Tử Ngạn thở dài một cái, nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba hắn - Tư Du có chuyện

- Lại chuyện gì à? Con bé cũng thật bất hạnh - Tử Thiên này rất quý cô bé Tư Du kia nên nghe thấy chuyện của cô liền có hứng thú

- Ba cậu ấy về, nói muốn bù đắp. Em trai cậu ấy bị bạn cùng lớp đánh. Có rất nhiều chuyện xảy ra - hắn kể với giọng không mấy vui vẻ. Tâm tình của cô đột nhiên cũng ảnh hưởng tới hắn, làm hắn vui không nổi

- Tử Ngạn, mẹ nghĩ.... - Hạ Phong cũng lấy làm tội nghiệp - con bé nhất định rất cô đơn, rất muốn có người bầu bạn

- Con biết, mẹ, con biết chứ - Tử Ngạn cao giọng - nhưng mà, tất cả đều vô ích. Cậu ấy, cậu ấy vô cảm với mọi thứ, với con, con không biết phải làm gì

- Tên ngốc này, ý là con phải cố gắng hơn đấy - Tử Thiên chép miệng chê con trai của mình quá mềm yếu - chẳng phải thích người ta sao? Mạnh mẽ lên một chút

- Con? - Tử Ngạn đang nuốt cơm cũng suýt bị sặc, hắn chỉ vào mặt mình nói. Tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi lại nhìn mẹ đang che miệng cười và vẻ mặt tự đắc của ba - không. Không phải! Chắc chắn là, KHÔNG! - hắn lắc đầu nguầy nguậy cho rằng chuyện đó thật kì lạ. Liên tục phủ định, liên tục phủ định ngoài miệng lẫn trong đầu

- Con trai ngu ngốc họ Tạ, nếu không tại sao con ngay từ đầu lại muốn giới thiệu ba mẹ với con bé, hơn nữa, hầu hết trong các bữa ăn, con sẽ nhắc đến ít nhất một lần tên Tư Du - Tử Thiên nói có vẻ chắc chắn. Nhưng hắn vẫn không tin

- Chuyện đó có gì lạ. Con chỉ chưa từng gặp một người nào như thế và con muốn làm bạn, chỉ là kể chuyện với ba mẹ thôi - hắn nhún vai. Không phải, không thể nào hắn lại có tình cảm với người như vậy

- Con không biết chứ, đó là người bạn duy nhất con nói rõ tên với ba mẹ

- Vậy sao ạ?

Tử Ngạn nghe mẹ nói, lập tức có suy nghĩ. Hắn thực sự, chưa từng nói tên bạn bè trước mặt ba mẹ sao? Chuyện này thật, nhưng mà, hắn không thích nói tên thì có sao, mà nói thì cũng có gì khác biệt. Kết luận của hắn vẫn là, hắn không thích Lương Tư Du, hắn chỉ xem cô như một người bạn đơn thuần và thân thiết, người cần được giúp đỡ, chỉ vậy thôi

Kì thi học kì nữa lại gần kề. Lần này, Tử Ngạn thấy không còn lo lắng như lúc trước. Bây giờ kiến thức hắn nắm cũng thật vững, mà hắn cũng chắc chắn mình sẽ vượt qua tốt. Rồi bỗng nhiên hắn nhớ đến những lần ôn thi với cô. Cô chín chắn, điềm đạm, nghiêm chỉnh và thông minh. Hắn vẫn còn mang hơi thở của châu lục khác trở về, lạ lẫm với cô

Hắn nghĩ chuyện đó thật thú vị, cùng trải qua kì thi với cô. Và rồi, hắn nhớ tới lời ba mẹ lúc trước chọc hắn có tình cảm riêng tư khác. Tử Ngạn ngừng bút khi tiếng trống báo hết giờ vang lên. Hắn đã kết thúc kì thi cuối cùng của năm ở đây. Tâm trạng khi làm bài tốt thật là tuyệt. Sau khi có kết quả, trường sẽ tổ chức hội thao và bế giảng cuối năm

Thế rồi, sẽ trải qua năm cuối cùng ở trung học. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Nhưng mà, đó cũng chính là một năm cuối cùng hắn được trải qua cùng cô ở đây. Hắn không biết cô sẽ thi đại học nào. Đột nhiên, có ý định muốn thi vào trường đó, cùng học với cô thêm 4,5 năm nữa cũng không tệ. Tử Ngạn nhếch môi cười, bước ra khỏi phòng thi. Hắn đứng trên lan can tầng 3 nhìn xuống, thấy áo trắng phẳng phiu đã từ lúc nào đi bộ thong dong ra cổng trường

- TƯ DU! - chân dừng lại, Tư Du ngửa cổ nhìn lên tầng 3, nơi âm thanh phát ra, đúng phóc gọi tên cô. Tử Ngạn đang đứng đó vẫy tay với cô, rồi ra hiệu cho cô đứng yên đó, hắn sẽ chạy xuống nhanh thôi

Không hiểu sao, cô lại nghe lời. Tư Du cúi đầu nhìn xuống chân, đôi giày đã cũ, nhưng vẫn còn dùng tốt. Chuyện gì đang xảy ra, những thay đổi trong cô, quá đột ngột, cô không thể chấp nhận nổi. Những chuyện khác điều bình thường, chỉ riêng có tâm tư của cô là thay đổi, cô thật sự để Tạ Tử Ngạn vào suy nghĩ của mình

Đang đứng đăm chiêu giữa trường, bỗng cô bị một lực đạo kéo đi. Mặc dù cô mặc áo khoác lạnh nhưng mà vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến. Tư Du mặc cho hắn lôi kéo cô đi, cùng với nụ cười trên môi. Tử Ngạn kéo cô đi ngang hàng với mình, hào hứng kể về bài thi của mình, Tư Du cúi đầu, môi khẽ vẽ nên một đường cong, sau đó liền biến mất không dấu hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện