Diệu Ngọc không trả lời câu hỏi của Phan Hoàng, cô dụi mắt để tỉnh táo hơn, sau đó cô rời khỏi chiếc ngực săn chắc của anh, cô ngước lên nhìn anh. “Mấy giờ rồi?”
Phan Hoàng với lấy chiếc điện thoại coi giờ “7h45”
“Con dậy chưa?” cô sợ trễ giờ học nên nhanh chóng ngồi dậy để chuẩn bị cho Phan Kiên đến trường.
“Con đang ăn sáng với mẹ. Em không cần phải vội” anh níu tay cô lại vì muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn.
“Ai thay quần áo cho con?” cô nghe anh nói nên yên tâm không lính quýnh nữa.
“Mẹ” anh vẫn nắm tay cô.
Ngọc lúc này mới để ý đến Phan Hoàng “Sao anh không xuống ăn đi?”
“Anh đợi em” Phan Hoàng tươi cười nhìn cô.
“Tôi dậy trễ quá” cô gãy đầu vì nghĩ tại mình nên Phan Hoàng phải ăn sáng trễ.
Phan Hoàng thấy cô bối rối liền bật cười anh véo má cô “Có sao đâu. Anh muốn em thoải mái nghỉ ngơi”
“Anh mau thay quần áo đi. Tôi xuống trước” cô muốn xuống ăn sáng cùng con.
Phan Hoàng chưa kịp trả lời Diệu Ngọc đã đứng lên bước ra khỏi phòng, anh chỉ biết thở dài nhìn theo cô. Anh cũng nhanh chóng thay quần áo để xuống ăn sáng cùng mọi người. Diệu Ngọc nhìn thấy thức ăn lại có cảm giác buồn nôn, cô không dám dùng đũa gắp vì sợ bản thân khó chịu sẽ làm ảnh hưởng mẹ và Phan Kiên. Thấy cô ngồi không ăn mẹ chồng cô liền hỏi.
“Con còn mệt hả?”
“Dạ không có”
“Con không thích bún bò vậy để mẹ nói quản gia làm món khác cho con nha”
“Không cần đâu mẹ, con ăn được mà” cô nói rồi cũng cầm đũa, cô gắp vài sợi bún đưa lên miệng nhưng cảm giác buồn nôn nãy giờ cô cố nhịn đã bùng phát.
“Ọe....ọe...” cô nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, lúc này Phan Hoàng cũng vừa xuống anh thấy thế liền chạy theo đỡ vợ. “Em có sao không?” anh lo lắng hỏi. Cô không trả lời chỉ cố gắng nôn nhưng mãi chẳng nôn được gì ngoài nước và sữa vì hôm qua đến giờ cô có ăn được gì đâu, Phan Hoàng nhìn vợ như thế anh rất xót.
“Em mệt thì không cần đến công ty” anh từ từ dìu cô đi ra.
“Tôi không sao” cô lắc đầu vì cô chỉ cảm thấy buồn nôn trước thức ăn chứ không mệt mỏi đến mức phải nghỉ làm.
Nhìn đồng hồ đã đến giờ Phan Kiên đến trường nên anh cũng chẳng thể dùng bữa sáng. Cô đưa 2 ba con ra xe. “Anh đưa con đến trường rồi 2 vợ chồng mình đi ăn sáng nha” anh thấy cô vẫn chưa ăn được gì nên lo lắng anh muốn quay về đón cô cùng đi ăn.
“Tí nữa hết khó chịu tôi ăn bún bò được rồi. Anh nhớ ăn trước khi đến công ty đó” cô thấy anh vẫn chưa ăn gì nên cũng lo lắng.
“Ừm. Anh biết rồi” anh nghe vậy cũng nhanh chóng lái xe đưa Phan Kiên đến trường. Diệu Ngọc vào trong cô cố gắng ăn lắm cũng chỉ được nửa tô, vì cứ ngửi mùi thức ăn là cô ốm nghén, sau đó cô lên thay quần áo đến công ty. Phan Hoàng lo cho vợ nên gọi về hỏi quản gia xem cô có ăn uống đầy đủ không anh biết cô ăn không được nhiều nên bữa trưa anh đến công ty của vợ để đi ăn cùng cô.
“Anh vào được không?” Phan Hoàng gõ cửa nhưng không đợi cô cho phép anh đã tự ý vào.
“Sao anh đến đây?” câu đầu tiên Diệu Ngọc vẫn hay hỏi anh mỗi khi anh đến tìm cô.
“Nhớ em” anh vừa nói thật vừa muốn trêu cô, thấy cô không có ý định đùa nên cũng vào thẳng vấn đề “Anh muốn ăn trưa với em”
“Sao anh không ăn ở công ty” ý cô muốn nói công ty của Phan Hoàng và cô khá xa nên muốn anh ăn ở công ty.
“Ăn một mình buồn lắm” anh nhìn cô tội nghiệp.
“Chúng ta ăn ở đâu?” cô thấy anh chân thành nên không từ chối sợ anh thất vọng.
“Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, anh chọn đi” cô vẫn không nghĩ được ăn gì nên để anh quyết định.
“Nhà hàng Trung Quốc, em thấy sao?” anh thấy vợ nghe mùi thức ăn khó chịu nên anh nghĩ Dimsum sẽ dễ ăn vì không có mùi nồng.
Diệu Ngọc gật đầu, Phan Hoàng lái xe đưa cô đến nhà hàng dùng bữa.
Thức ăn được dọn ra full bàn cô vẫn chưa biết gắp gì, anh gắp một viên há cảo sò điệp cho cô. “Em ăn đi”
Diệu Ngọc đưa vào miệng, đang nhai cảm giác khó chịu lại đến, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, Phan Hoàng nhìn theo lo lắng. Một lúc sau cô bước ra.
“Em thấy trong người thế nào?” anh cầm khăn đưa cô lau mặt.
Cô không trả lời chỉ thở dài rồi lắc đầu.
“Em uống đi” anh đưa ly nước cho cô. Anh nhìn cô mệt mỏi xót xa nói “Anh không biết mang thai lại vất vả như vậy.....xin lỗi em”
Cô nghe anh nói câu này liền ngước lên nhìn anh “Sao tự nhiên lại xin lỗi?”
“Vì anh nên em mới mang thai” Phan Hoàng nói chân thành.
Diệu Ngọc nghe anh nói cũng bật cười “Tôi có trách anh đâu. Con cái là lộc mà với lại được làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng của phụ nữ” cô giải thích cho anh hiểu.
“Em cứ ốm nghén như thế sẽ kiệt sức mất. Có cách nào để em đỡ mệt không?” Phan Hoàng lo lắng hỏi.
“Ốm nghén là tình trạng quen thuộc khi mang thai đặc biệt ở những tháng đầu, muốn tránh cũng không được. Tôi cũng không nghĩ lần này lại nghén nặng như vậy cứ ngửi mùi thức ăn lại khó chịu.....để thứ 6 tái khám tôi hỏi bác sĩ có cách nào để bớt không” cô khẽ vuốt ngực để tránh cảm giác khó chịu, cô gắp một viên xíu mại tôm cố ăn để em bé hấp thụ. Nhưng chỉ nhai được nửa viên cô đã không thể nào nuốt nỗi chỉ có thể ngồi nhìn nguyên bàn thức ăn mà lại không biết gắp gì.
“Để anh kêu thố cơm trắng nha, em ăn cơm chắc sẽ đỡ hơn” Phan Hoàng gọi phục vụ thố cơm trắng và dĩa cải ngọt hongkong xào tỏi để cô ăn. Kết quả cô cũng chỉ ăn được một chén cơm và cải xào. Diệu Ngọc vừa ăn xong điện thoại cô reng lên, nhìn số là của Thế Duy cô cũng không muốn Phan Hoàng khó chịu nên ra ngoài nghe điện thoại.
“Alo” cô bắt máy.
[Tối nay.....em có thời gian không?] giọng Thế Duy trầm ngâm qua điện thoại.
“Có gì không anh?” cô hơi kiên dè Duy.
[Anh có chuyện muốn nói.....mình gặp nhau được không?] Thế Duy hơi ngập ngừng.
Diệu Ngọc suy nghĩ một lúc “Ừm. Em rảnh”
“Chúng ta đi ăn nha” Duy không muốn đến quán rượu nữa vì đa số nơi anh và cô đến là quán rượu.
“Ừm. 7h nha anh.” Diệu Ngọc muốn đi sớm về sớm.
“Ok anh sẽ đến đón em” Duy vẫn galang như những ngày đầu.
“Anh nhắn địa chỉ đi, em sẽ tự đến” cô không muốn để Duy quan tâm nữa.
Diệu Ngọc nghe điện thoại xong cô cũng bước vào, Phan Hoàng định hỏi cô nghe điện thoại của ai nhưng lại thôi vì sự quan tâm của anh hiện tại là sức khỏe của cô và em bé.
“Em ăn thêm một chút đi” anh gắp 1 viên Dimsum vào chén của cô.
“Anh ăn đi, tôi no rồi” cô đẩy về phía anh vì cô cũng không ăn nổi nữa. Cô ngồi đợi anh ăn xong, anh lái xe đưa cô về công ty sau đó cũng nhanh chóng đến công ty.
--------------
Sau khi Diệu Ngọc đón Phan Kiên về cô thay quần áo để con xuống ăn tối cùng mọi người, sau đó cô cũng chuẩn bị đến gặp Thế Duy. Phan Hoàng ăn nhanh để lên phòng gặp cô.
“Em ăn gì đó rồi hãy đi” anh sợ cô bỏ bữa.
“Không cần, giờ tôi đi ăn luôn” cô cũng nói với Phan Hoàng hôm nay có cuộc hẹn.
Phan Hoàng chăm chú quan sát vợ mình đang soi gương “Em gặp ai vậy?”
Diệu Ngọc nghe câu này liền khó chịu, vì mang thai nên rất dễ hay nổi nóng chỉ một câu nói của anh cũng khiến cô suy nghĩ thành nhiều nghĩa “Tôi đi đâu gặp ai cũng phải báo cáo cho anh hả?”
Anh thấy cô khó chịu liền giải thích “Ý anh không phải như vậy, anh chỉ muốn biết em đi với ai thôi”
Cô không trả lời, tô son rồi nhanh chóng đi xuống xe. Phan Hoàng đi theo “Để anh đưa em đi”
“Tôi tự đi” cô nhăn mặt, lên xe lái đến chỗ hẹn.
“Em đi cẩn thận” Phan Hoàng nói vọng theo, anh đứng nhìn chiếc xe của cô đang từ từ vút ra xa, muốn đi theo nhưng nếu để cô phát hiện cô sẽ không vui, nên anh đành ở nhà.
Tại Ussina Landmark 81........
Thế Duy ngồi ngay cạnh cửa kính có view ngắm được cả Sài Gòn rất đẹp. Diệu Ngọc khoát trên mình chiếc đầm đỏ rất sexy quyến rũ, cô vừa bước vào gần như thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh, Thế Duy quay sang thấy cô anh tươi cười, nhân viên rất tận tình nên anh không cần qua kéo ghế cho cô. Cả 2 chào hỏi sau đó cũng gọi món ăn. Thức ăn được đem lên cô đang cắt miếng steak vừa đưa lên miệng cảm giác muốn ói lại đến cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Thế Duy ngồi ngoài lo lắng không biết cô bị gì. Một lúc sau cô bước ra, dù có hơi mệt mỏi nhưng vẫn không làm phai nhòa đi sự xinh đẹp của cô.
“Em sao vậy? Có cần đến bệnh viện khám không?” Duy lo lắng đưa khăn giấy cho cô lau miệng.
“Không cần đâu, em đến bệnh viện rồi” cô thật thà đáp lời.
“Bác sĩ nói thế nào?” Duy nghe cô nói thế liền hỏi tiếp.
Diệu Ngọc nghe Duy hỏi cô ngập ngừng nhưng cũng không muốn giấu anh “Đây là tình trạng quen thuộc......khi mang thai”
Thế Duy không dám tin vào những gì mình vừa nghe anh tròn mắt nhìn cô hỏi lại “Em....có thai hả?”
Cô gật đầu ngầm xác nhận bản thân đang mang thai. Thế Duy thấy cô gật đầu cũng biết cô đang mang thai con của Phan Hoàng anh chỉ biết cười ngượng ngùng “Chúc mừng em” anh chẳng biết nói gì ngoài 3 chữ này.
“Cảm ơn anh. Hôm nay anh muốn gặp em có chuyện gì?” cô muốn biết lý do Thế Duy muốn gặp cô.
Thế Duy nghe cô hỏi anh ngập ngừng phải uống một chút rượu “Anh....sẽ trở lại Mỹ”. Sau buổi tối hôm ấy Thế Duy suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và anh, anh quyết định sẽ buông tay cô, tình cảm giữa cô và anh đã kết thúc vào 7 năm trước rồi giờ có gặp lại cũng chỉ còn những kỉ niệm. Với lại 2 hôm trước Lan Hương gọi điện báo tình trạng của bố có vẻ không ổn và ông muốn gặp Duy nên anh quyết định sẽ quay về Mỹ.
“Khi nào anh đi?” Diệu Ngọc cũng bất ngờ với tin này.
“Cuối tuần anh sẽ bay”
“Sao gấp thế?” cô hỏi tiếp.
“Bố vợ anh bệnh nên anh phải về Mỹ gấp” anh chỉ nói đơn giản vậy thôi.
“Bao giờ anh về” cô muốn biết khi nào anh về lại Việt Nam.
“Anh....không có ý định sẽ quay lại đây” anh buồn bã nhìn cô nói. Thấy cô bất ngờ và có vẻ hơi buồn nên Duy nói tiếp “Dự án hoàn thành anh cũng phải quay về”
Diệu Ngọc buồn bã lên tiếng “Chắc cũng gần 2 năm”. Mặc dù cô và Duy không thể yêu nhau nhưng nếu anh lại đi như 7 năm trước khiến cô cũng không khỏi chạnh lòng, nhưng đây là quyết định của anh, cô không có tư cách xen vào.
“Ừm”
“Sao...anh không ở lại đây?” cô bất giác hỏi câu này trong vô thức.
Duy nghe cô hỏi liền cười khổ “Anh có lý do để ở lại đây hả?”
Ngọc nghe thế cô không biết trả lời thế nào nên im lặng. Cả 2 cứ thế để khoảng không gian im lặng bao trùm đáng sợ một lúc sau cô cũng lên tiếng. “Hy vọng bố vợ anh mau khỏe. Chúc anh sẽ ngày càng thành công và.....hạnh phúc”
“Cảm ơn em” Duy cười mỉm.
“Trễ rồi....chúng ta về thôi” cô khẽ nhìn đồng hồ rồi quay lại nói với anh.
“Ừm. Để anh đưa em về”
“Không cần đâu, em tự lái xe về được mà” cô vội từ chối.
“Trễ rồi....anh không yên tâm để em về một mình” Duy tìm cách thuyết phục cô. Ngọc cũng không thể từ chối nên cô để anh đưa về. Về đến trước cổng cô bước xuống khẽ cúi đầu chào cảm ơn Duy sau đó vào nhà. Phan Hoàng đã ngồi tại phòng khách để đợi cô.......
Phan Hoàng với lấy chiếc điện thoại coi giờ “7h45”
“Con dậy chưa?” cô sợ trễ giờ học nên nhanh chóng ngồi dậy để chuẩn bị cho Phan Kiên đến trường.
“Con đang ăn sáng với mẹ. Em không cần phải vội” anh níu tay cô lại vì muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn.
“Ai thay quần áo cho con?” cô nghe anh nói nên yên tâm không lính quýnh nữa.
“Mẹ” anh vẫn nắm tay cô.
Ngọc lúc này mới để ý đến Phan Hoàng “Sao anh không xuống ăn đi?”
“Anh đợi em” Phan Hoàng tươi cười nhìn cô.
“Tôi dậy trễ quá” cô gãy đầu vì nghĩ tại mình nên Phan Hoàng phải ăn sáng trễ.
Phan Hoàng thấy cô bối rối liền bật cười anh véo má cô “Có sao đâu. Anh muốn em thoải mái nghỉ ngơi”
“Anh mau thay quần áo đi. Tôi xuống trước” cô muốn xuống ăn sáng cùng con.
Phan Hoàng chưa kịp trả lời Diệu Ngọc đã đứng lên bước ra khỏi phòng, anh chỉ biết thở dài nhìn theo cô. Anh cũng nhanh chóng thay quần áo để xuống ăn sáng cùng mọi người. Diệu Ngọc nhìn thấy thức ăn lại có cảm giác buồn nôn, cô không dám dùng đũa gắp vì sợ bản thân khó chịu sẽ làm ảnh hưởng mẹ và Phan Kiên. Thấy cô ngồi không ăn mẹ chồng cô liền hỏi.
“Con còn mệt hả?”
“Dạ không có”
“Con không thích bún bò vậy để mẹ nói quản gia làm món khác cho con nha”
“Không cần đâu mẹ, con ăn được mà” cô nói rồi cũng cầm đũa, cô gắp vài sợi bún đưa lên miệng nhưng cảm giác buồn nôn nãy giờ cô cố nhịn đã bùng phát.
“Ọe....ọe...” cô nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, lúc này Phan Hoàng cũng vừa xuống anh thấy thế liền chạy theo đỡ vợ. “Em có sao không?” anh lo lắng hỏi. Cô không trả lời chỉ cố gắng nôn nhưng mãi chẳng nôn được gì ngoài nước và sữa vì hôm qua đến giờ cô có ăn được gì đâu, Phan Hoàng nhìn vợ như thế anh rất xót.
“Em mệt thì không cần đến công ty” anh từ từ dìu cô đi ra.
“Tôi không sao” cô lắc đầu vì cô chỉ cảm thấy buồn nôn trước thức ăn chứ không mệt mỏi đến mức phải nghỉ làm.
Nhìn đồng hồ đã đến giờ Phan Kiên đến trường nên anh cũng chẳng thể dùng bữa sáng. Cô đưa 2 ba con ra xe. “Anh đưa con đến trường rồi 2 vợ chồng mình đi ăn sáng nha” anh thấy cô vẫn chưa ăn được gì nên lo lắng anh muốn quay về đón cô cùng đi ăn.
“Tí nữa hết khó chịu tôi ăn bún bò được rồi. Anh nhớ ăn trước khi đến công ty đó” cô thấy anh vẫn chưa ăn gì nên cũng lo lắng.
“Ừm. Anh biết rồi” anh nghe vậy cũng nhanh chóng lái xe đưa Phan Kiên đến trường. Diệu Ngọc vào trong cô cố gắng ăn lắm cũng chỉ được nửa tô, vì cứ ngửi mùi thức ăn là cô ốm nghén, sau đó cô lên thay quần áo đến công ty. Phan Hoàng lo cho vợ nên gọi về hỏi quản gia xem cô có ăn uống đầy đủ không anh biết cô ăn không được nhiều nên bữa trưa anh đến công ty của vợ để đi ăn cùng cô.
“Anh vào được không?” Phan Hoàng gõ cửa nhưng không đợi cô cho phép anh đã tự ý vào.
“Sao anh đến đây?” câu đầu tiên Diệu Ngọc vẫn hay hỏi anh mỗi khi anh đến tìm cô.
“Nhớ em” anh vừa nói thật vừa muốn trêu cô, thấy cô không có ý định đùa nên cũng vào thẳng vấn đề “Anh muốn ăn trưa với em”
“Sao anh không ăn ở công ty” ý cô muốn nói công ty của Phan Hoàng và cô khá xa nên muốn anh ăn ở công ty.
“Ăn một mình buồn lắm” anh nhìn cô tội nghiệp.
“Chúng ta ăn ở đâu?” cô thấy anh chân thành nên không từ chối sợ anh thất vọng.
“Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, anh chọn đi” cô vẫn không nghĩ được ăn gì nên để anh quyết định.
“Nhà hàng Trung Quốc, em thấy sao?” anh thấy vợ nghe mùi thức ăn khó chịu nên anh nghĩ Dimsum sẽ dễ ăn vì không có mùi nồng.
Diệu Ngọc gật đầu, Phan Hoàng lái xe đưa cô đến nhà hàng dùng bữa.
Thức ăn được dọn ra full bàn cô vẫn chưa biết gắp gì, anh gắp một viên há cảo sò điệp cho cô. “Em ăn đi”
Diệu Ngọc đưa vào miệng, đang nhai cảm giác khó chịu lại đến, cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, Phan Hoàng nhìn theo lo lắng. Một lúc sau cô bước ra.
“Em thấy trong người thế nào?” anh cầm khăn đưa cô lau mặt.
Cô không trả lời chỉ thở dài rồi lắc đầu.
“Em uống đi” anh đưa ly nước cho cô. Anh nhìn cô mệt mỏi xót xa nói “Anh không biết mang thai lại vất vả như vậy.....xin lỗi em”
Cô nghe anh nói câu này liền ngước lên nhìn anh “Sao tự nhiên lại xin lỗi?”
“Vì anh nên em mới mang thai” Phan Hoàng nói chân thành.
Diệu Ngọc nghe anh nói cũng bật cười “Tôi có trách anh đâu. Con cái là lộc mà với lại được làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng của phụ nữ” cô giải thích cho anh hiểu.
“Em cứ ốm nghén như thế sẽ kiệt sức mất. Có cách nào để em đỡ mệt không?” Phan Hoàng lo lắng hỏi.
“Ốm nghén là tình trạng quen thuộc khi mang thai đặc biệt ở những tháng đầu, muốn tránh cũng không được. Tôi cũng không nghĩ lần này lại nghén nặng như vậy cứ ngửi mùi thức ăn lại khó chịu.....để thứ 6 tái khám tôi hỏi bác sĩ có cách nào để bớt không” cô khẽ vuốt ngực để tránh cảm giác khó chịu, cô gắp một viên xíu mại tôm cố ăn để em bé hấp thụ. Nhưng chỉ nhai được nửa viên cô đã không thể nào nuốt nỗi chỉ có thể ngồi nhìn nguyên bàn thức ăn mà lại không biết gắp gì.
“Để anh kêu thố cơm trắng nha, em ăn cơm chắc sẽ đỡ hơn” Phan Hoàng gọi phục vụ thố cơm trắng và dĩa cải ngọt hongkong xào tỏi để cô ăn. Kết quả cô cũng chỉ ăn được một chén cơm và cải xào. Diệu Ngọc vừa ăn xong điện thoại cô reng lên, nhìn số là của Thế Duy cô cũng không muốn Phan Hoàng khó chịu nên ra ngoài nghe điện thoại.
“Alo” cô bắt máy.
[Tối nay.....em có thời gian không?] giọng Thế Duy trầm ngâm qua điện thoại.
“Có gì không anh?” cô hơi kiên dè Duy.
[Anh có chuyện muốn nói.....mình gặp nhau được không?] Thế Duy hơi ngập ngừng.
Diệu Ngọc suy nghĩ một lúc “Ừm. Em rảnh”
“Chúng ta đi ăn nha” Duy không muốn đến quán rượu nữa vì đa số nơi anh và cô đến là quán rượu.
“Ừm. 7h nha anh.” Diệu Ngọc muốn đi sớm về sớm.
“Ok anh sẽ đến đón em” Duy vẫn galang như những ngày đầu.
“Anh nhắn địa chỉ đi, em sẽ tự đến” cô không muốn để Duy quan tâm nữa.
Diệu Ngọc nghe điện thoại xong cô cũng bước vào, Phan Hoàng định hỏi cô nghe điện thoại của ai nhưng lại thôi vì sự quan tâm của anh hiện tại là sức khỏe của cô và em bé.
“Em ăn thêm một chút đi” anh gắp 1 viên Dimsum vào chén của cô.
“Anh ăn đi, tôi no rồi” cô đẩy về phía anh vì cô cũng không ăn nổi nữa. Cô ngồi đợi anh ăn xong, anh lái xe đưa cô về công ty sau đó cũng nhanh chóng đến công ty.
--------------
Sau khi Diệu Ngọc đón Phan Kiên về cô thay quần áo để con xuống ăn tối cùng mọi người, sau đó cô cũng chuẩn bị đến gặp Thế Duy. Phan Hoàng ăn nhanh để lên phòng gặp cô.
“Em ăn gì đó rồi hãy đi” anh sợ cô bỏ bữa.
“Không cần, giờ tôi đi ăn luôn” cô cũng nói với Phan Hoàng hôm nay có cuộc hẹn.
Phan Hoàng chăm chú quan sát vợ mình đang soi gương “Em gặp ai vậy?”
Diệu Ngọc nghe câu này liền khó chịu, vì mang thai nên rất dễ hay nổi nóng chỉ một câu nói của anh cũng khiến cô suy nghĩ thành nhiều nghĩa “Tôi đi đâu gặp ai cũng phải báo cáo cho anh hả?”
Anh thấy cô khó chịu liền giải thích “Ý anh không phải như vậy, anh chỉ muốn biết em đi với ai thôi”
Cô không trả lời, tô son rồi nhanh chóng đi xuống xe. Phan Hoàng đi theo “Để anh đưa em đi”
“Tôi tự đi” cô nhăn mặt, lên xe lái đến chỗ hẹn.
“Em đi cẩn thận” Phan Hoàng nói vọng theo, anh đứng nhìn chiếc xe của cô đang từ từ vút ra xa, muốn đi theo nhưng nếu để cô phát hiện cô sẽ không vui, nên anh đành ở nhà.
Tại Ussina Landmark 81........
Thế Duy ngồi ngay cạnh cửa kính có view ngắm được cả Sài Gòn rất đẹp. Diệu Ngọc khoát trên mình chiếc đầm đỏ rất sexy quyến rũ, cô vừa bước vào gần như thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người xung quanh, Thế Duy quay sang thấy cô anh tươi cười, nhân viên rất tận tình nên anh không cần qua kéo ghế cho cô. Cả 2 chào hỏi sau đó cũng gọi món ăn. Thức ăn được đem lên cô đang cắt miếng steak vừa đưa lên miệng cảm giác muốn ói lại đến cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Thế Duy ngồi ngoài lo lắng không biết cô bị gì. Một lúc sau cô bước ra, dù có hơi mệt mỏi nhưng vẫn không làm phai nhòa đi sự xinh đẹp của cô.
“Em sao vậy? Có cần đến bệnh viện khám không?” Duy lo lắng đưa khăn giấy cho cô lau miệng.
“Không cần đâu, em đến bệnh viện rồi” cô thật thà đáp lời.
“Bác sĩ nói thế nào?” Duy nghe cô nói thế liền hỏi tiếp.
Diệu Ngọc nghe Duy hỏi cô ngập ngừng nhưng cũng không muốn giấu anh “Đây là tình trạng quen thuộc......khi mang thai”
Thế Duy không dám tin vào những gì mình vừa nghe anh tròn mắt nhìn cô hỏi lại “Em....có thai hả?”
Cô gật đầu ngầm xác nhận bản thân đang mang thai. Thế Duy thấy cô gật đầu cũng biết cô đang mang thai con của Phan Hoàng anh chỉ biết cười ngượng ngùng “Chúc mừng em” anh chẳng biết nói gì ngoài 3 chữ này.
“Cảm ơn anh. Hôm nay anh muốn gặp em có chuyện gì?” cô muốn biết lý do Thế Duy muốn gặp cô.
Thế Duy nghe cô hỏi anh ngập ngừng phải uống một chút rượu “Anh....sẽ trở lại Mỹ”. Sau buổi tối hôm ấy Thế Duy suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cô và anh, anh quyết định sẽ buông tay cô, tình cảm giữa cô và anh đã kết thúc vào 7 năm trước rồi giờ có gặp lại cũng chỉ còn những kỉ niệm. Với lại 2 hôm trước Lan Hương gọi điện báo tình trạng của bố có vẻ không ổn và ông muốn gặp Duy nên anh quyết định sẽ quay về Mỹ.
“Khi nào anh đi?” Diệu Ngọc cũng bất ngờ với tin này.
“Cuối tuần anh sẽ bay”
“Sao gấp thế?” cô hỏi tiếp.
“Bố vợ anh bệnh nên anh phải về Mỹ gấp” anh chỉ nói đơn giản vậy thôi.
“Bao giờ anh về” cô muốn biết khi nào anh về lại Việt Nam.
“Anh....không có ý định sẽ quay lại đây” anh buồn bã nhìn cô nói. Thấy cô bất ngờ và có vẻ hơi buồn nên Duy nói tiếp “Dự án hoàn thành anh cũng phải quay về”
Diệu Ngọc buồn bã lên tiếng “Chắc cũng gần 2 năm”. Mặc dù cô và Duy không thể yêu nhau nhưng nếu anh lại đi như 7 năm trước khiến cô cũng không khỏi chạnh lòng, nhưng đây là quyết định của anh, cô không có tư cách xen vào.
“Ừm”
“Sao...anh không ở lại đây?” cô bất giác hỏi câu này trong vô thức.
Duy nghe cô hỏi liền cười khổ “Anh có lý do để ở lại đây hả?”
Ngọc nghe thế cô không biết trả lời thế nào nên im lặng. Cả 2 cứ thế để khoảng không gian im lặng bao trùm đáng sợ một lúc sau cô cũng lên tiếng. “Hy vọng bố vợ anh mau khỏe. Chúc anh sẽ ngày càng thành công và.....hạnh phúc”
“Cảm ơn em” Duy cười mỉm.
“Trễ rồi....chúng ta về thôi” cô khẽ nhìn đồng hồ rồi quay lại nói với anh.
“Ừm. Để anh đưa em về”
“Không cần đâu, em tự lái xe về được mà” cô vội từ chối.
“Trễ rồi....anh không yên tâm để em về một mình” Duy tìm cách thuyết phục cô. Ngọc cũng không thể từ chối nên cô để anh đưa về. Về đến trước cổng cô bước xuống khẽ cúi đầu chào cảm ơn Duy sau đó vào nhà. Phan Hoàng đã ngồi tại phòng khách để đợi cô.......
Danh sách chương