Phan Hoàng đã ngồi sẵn tại phòng khách để đợi vợ về, vừa thấy Ngọc bước vào nhà anh ân cần bước đến “Em đi chơi có vui không?”

“Cũng bình thường” Ngọc nói rồi nhanh chóng bước lên phòng.

Phan Hoàng đi theo sau cô “Em có mệt không?” vì cô đang mang thai nên anh sợ cô sẽ vất vả.

“Không” cô đáp lời rồi bước vào phòng.

“Em ăn gì chưa?” anh vẫn tiếp tục quan tâm, mặc dù cô khá lạnh lùng.

“Tôi ăn rồi” cô đi lấy quần áo.

“Em....”

“Tôi phải đi tắm” anh chưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời, vì thấy anh cứ đi theo quài nên cô cũng khó chịu.

“À....em tắm đi” anh cười gượng chỉ tay vào phòng tắm.

Diệu Ngọc bước ra từ phòng tắm, cô thấy anh đang đứng pha sữa, cô nhìn cũng biết anh pha cho cô. Phan Hoàng quay sang thấy vợ anh liền nói.

“Em uống đi, anh mới pha xong” anh đưa ly sữa cho cô.

Cô gãy đầu áy náy “Từ lúc biết tin có thai đến giờ bận nhiều việc quá tôi cũng chưa kịp mua sữa”.

“Lúc chiều trên đường về anh ghé mua á, có nhiều loại sữa anh không biết em hợp loại nào nên mua cùng với loại em uống lúc mang thai Phan Kiên” anh ngắm nhìn cô đang cầm ly sữa.

Cô nghe anh nói cũng hạnh phúc vì sự quan tâm của anh “Cảm ơn anh”. Cô nói xong cũng đưa ly sữa lên uống. Uống được một chút cô lại nghén, nhưng lần này đỡ hơn vì cô cố lướt qua được cơn buồn nôn cố gắng che mũi để uống hết ly sữa, cả ngày hôm nay cô đã không ăn nhiều rồi vì thế phải cố uống sữa để con mới hấp thụ đủ dinh dưỡng.

Thấy vợ uống hết ly sữa Phan Hoàng cười hạnh phúc “Em nghỉ ngơi đi, để anh rửa cho” anh lấy chiếc ly trên tay cô để đem rửa.

Lúc Phan Hoàng bước ra đã thấy vợ đắp chăn ngủ, anh nhẹ nhàng nằm lên giường để tránh làm cô thức giấc, anh nằm một lúc liền choàng tay qua ôm vợ. Thật ra Diệu Ngọc vẫn chưa ngủ, cô chỉ mới nhắm mắt một lúc thôi, cô biết anh đang ôm cô. Cô nằm yên một lúc nhẹ nhàng nói.

“Lúc nãy.....tôi đi gặp Thế Duy” cô quay sang nhìn anh đang nhắm nghiền mắt nhưng cô biết anh vẫn chưa ngủ say.

Phan Hoàng nghe cô nói liền mở mắt nhìn vợ. Thấy anh có vẻ không vui cô nói tiếp “Anh ấy sẽ trở lại Mỹ”.

Anh nghe câu này cũng thở phào nhẹ nhõm “Cậu ta gặp em để nói chuyện đó hả?”

“Ừm. Là đối tác và....cũng là bạn nên anh ấy muốn nói để tôi biết” cô nói rõ để Phan Hoàng hiểu.

“Thế còn chuyện hợp tác thì sao?” anh hỏi tiếp.

“Hợp đồng đã xong hết rồi chỉ cần bên thi công xây xong tòa nhà bên mình sẽ đưa nội thất vô”

“Ừm. Vậy cũng ổn rồi”. Phan Hoàng nói xong quay sang thấy cô đã nhắm mắt, anh suy nghĩ một lúc nói tiếp “Cảm ơn em đã nói với anh” anh thấy vui vì vợ đã thành thật nói cho anh biết.

Diệu Ngọc quay sang nhìn anh “Tôi muốn từ bây giờ chúng ta.....thành thật với nhau trong tất cả mọi chuyện” cô nghĩ cách tốt nhất để cải thiện mối quan hệ của cả 2 là phải xây dựng lại niềm tin.

“Anh biết rồi. Anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì hết.....dù là chuyện nhỏ nhất” Phan Hoàng nhẹ nhàng choàng tay qua để cô nằm trên tay anh, sau đó anh ôm cô vào lòng.

Cô tựa vào ngực anh, ngủ ngon lành đến sáng.

-------------

Như mọi hôm Diệu Ngọc vẫn còn nghén rất nặng, cô cứ ngửi thấy mùi thức ăn lại buồn nôn, nên hầu như chẳng ăn được gì nhiều nhìn thấy thức ăn là cô lại sợ. Phan Hoàng lo lắng nên đưa cô đến bệnh viện kiểm tra trước khi đến lịch tái khám. Cô nằm trên giường siêu âm, anh nắm chặt tay cô, cả 2 cùng nhìn lên màn hình, khi bác sĩ di chuyển đến vùng bụng dưới của cô trên màn hình hiển thị chấm đen bé xíu.

“Em bé chỉ mới được 6 tuần tuổi, nên thời gian này mẹ phải hết sức cẩn thận, tránh làm việc nặng, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ để tốt cho cả mẹ và bé” bác sĩ vừa siêu âm vừa nói.

“Vâng ạ” cô khẽ đáp lời.

Phan Hoàng tay nắm lấy tay cô mắt vẫn nhìn chăm chú màn hình, mắt anh long lanh xúc động khi thấy con mình “Xin chào bé con kẹo dẻo” anh thốt lên trong nụ cười hạnh phúc. Anh quan sát một tí lại hỏi “Sao bé như thế?”

“Vì thai chỉ mới 6 tuần thôi, sắp tới bố mẹ sẽ được nhìn thấy em bé rõ hơn và nghe được nhịp tim của em bé” bác sĩ tận tình giải thích cho anh hiểu.

Khi đã siêu âm xong bác sĩ có ngồi tư vấn cho 2 vợ chồng, lúc này Phan Hoàng nghiêm túc hỏi “Vợ tôi ốm nghén rất nặng, cứ ngửi mùi thức ăn lại nôn nên hầu như chẳng ăn uống được gì. Có cách nào cải thiện không bác sĩ”



“Ốm nghén là tình trạng quen thuộc của phụ nữ mang thai, nghén nặng hay nhẹ tùy vào cơ địa mỗi người. Tôi sẽ đưa thực đơn chuyên dành cho mẹ bầu nghén anh có thể tham khảo và chế biến tùy theo sở thích mẹ bầu để mẹ bầu có thể ăn đầy đủ nhất. Đây đều là những món tốt cho mẹ và bé” bác sĩ nghe anh hỏi thế cũng viết cho anh một thực đơn đầy đủ các món ăn tốt cho mẹ và bé để cô có thể ăn.

Sau khi nghe bác sĩ tư vấn xong Phan Hoàng nắm tay cô rời khỏi bệnh viện, anh cười vui vẻ suốt đoạn đường đi. Lái xe được một đoạn anh quay sang hỏi cô “Cuối tuần này về quê nha em” anh muốn đưa cô và con về thăm mẹ vợ.

“Ừm. Hôm trước tôi gọi mẹ vui lắm mẹ nói cuối tuần về để mẹ gặp em bé” Diệu Ngọc nghe anh đề nghị liền đồng ý.

“Đi ăn gì đó rồi anh đưa em đến công ty nha” Phan Hoàng luôn sợ vợ ăn không nhiều sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ và em bé.

Diệu Ngọc thở dài bất lực “Ăn gì cũng ói ra hết, còn mệt nhiều hơn”

Anh đưa tay xoa đầu vợ, đồng cảm “Thương quá.....Nhưng em không được để bụng đói” anh cũng không quên nhắc nhở.

“Lúc nãy ăn được miếng phở nên cũng không đói lắm” cô nhẹ nhàng đáp lời rồi khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Vậy em đến công ty luôn hả?” anh muốn ở gần cô nhiều hơn.

Cô nhắm nghiền mắt gật đầu “Ừm”

Buổi chiều Diệu Ngọc đón con trai đi học về, bước vào nhà cô đã rất ngạc nhiên Phan Hoàng đang ở trong bếp nấu ăn. Vừa thấy cô và con trai anh vui vẻ nói.

“Con trai hôm nay đi học có ngoan không?”

“Có ạ. Ba đang làm gì vậy?” Phan Kiên thấy lạ vì chưa bao giờ thấy anh nấu ăn trong bếp.

“Ba làm nấu ăn cho con nè”

“Thật ạ” cậu bé ngạc nhiên.

“Ừm. Con mau lên thay quần áo đi rồi xuống ăn” anh véo má con trai một cái.

“Hôm nay anh về sớm hả?” cô muốn nói chuyện với anh nhưng chẳng biết nói gì nên tìm cớ hỏi.

“Ừm. Về sớm nấu ăn cho em. Anh nấu theo thực đơn của bác sĩ hy vọng em sẽ ăn được nhiều, chứ mấy nay em có ăn được gì đâu” Phan Hoàng vừa chế biến thức ăn thơm nức nở, cô nghe mùi cũng không còn buồn nôn như trước.

“Anh đưa thực đơn cho quản gia nấu cũng được mà” cô sợ anh vất vả vì phải đi làm về còn phải nấu ăn.

“Anh muốn tự tay nấu ăn cho em. Em lên thay quần áo đi anh dọn món ra là ăn được rồi”

Diệu Ngọc lên thay quần áo một lúc sau xuống, Phan Hoàng đã dọn sẵn thức ăn trên bàn.

“Ngọn gió nào đưa con trai mẹ xuống bếp nấu ăn vậy?” bà Phương cũng bất ngờ khi thấy Phan Hoàng tự tay làm mấy món này.

“Vì con trai muốn nấu món ngon cho mẹ ăn mà” anh quay sang nịnh mẹ.

“Nấu cho mẹ hay cho vợ” bà cũng đoán được lý do anh xuống bếp vì nhìn vào bàn ăn toàn món ăn healthy chủ yếu bổ dưỡng cho phụ nữ có thai.

“Cho cả gia đình ạ” anh cũng chịu thua vì độ hiểu ý của mẹ mình.

“Nội với Kiên hôm nay chỉ ăn ké thôi” bà vui vẻ đùa giỡn.

Lạ thay là món ăn Phan Hoàng nấu Diệu Ngọc ăn vào không thấy khó chịu nhiều, cô đã ăn được nhiều hơn trước cả nhà vừa mừng vừa ngạc nhiên.

“Con có thấy khó chịu gì không?” bà Phương quan sát hỏi.

“Dạ không mẹ” cô trả lời xong cũng ăn ngon miệng.

Phan Hoàng thấy vậy anh cũng mừng “Em thấy hợp khẩu vị không?”

“Ngon lắm anh” cô tươi cười trả lời anh.

“Vậy từ bây giờ anh sẽ nấu ăn cho em” anh hạnh phúc vì cô đã ăn được nhiều, như thế sẽ tốt cho cô và đứa bé.

“Không cần đâu, anh còn phải đi làm, nấu ăn nữa sẽ vất vả lắm” cô lo lắng anh sẽ cực.



“Không sao, anh sắp xếp được mà”

“Đúng rồi, con ăn được như vậy mẹ cũng mừng chứ mấy ngày trước cứ nghe mùi thức ăn là khó chịu mẹ cứ lo con ăn uống không đủ. Cứ để Phan Hoàng nấu ăn cho con, có vất vả bao nhiêu đâu” bà Phương thuyết phục cô.

“Vâng ạ” cô ngại ngùng đáp.

Sau khi ăn tối và ngồi dùng tráng miệng cùng gia đình, anh và cô lên phòng, Phan Hoàng quay sang hỏi vợ “Anh pha sữa cho em nha?”

“Để tí nữa đi, mới ăn xong tôi còn no”

Anh thấy cô ngồi tựa lưng vào thành giường cũng ngồi kế bên vuốt chiếc bụng còn phẳng lì của vợ “Bé con kẹo dẻo! Hôm nay con có làm mẹ mệt không?”

“Lúc trưa có khó chịu một chút nên mẹ chỉ ăn một dĩa salad trộn thôi. Nhưng mà chiều mẹ ăn được nhiều hơn, con phải hấp thụ hết đó nha” cô cũng vuốt bụng mình vui vẻ trả lời, buổi chiều cô ăn thức ăn của anh không còn nghén nữa nên ăn được tận 2 chén cơm.

“Từ bây giờ ba sẽ nấu ăn cho 2 mẹ con. Con phải ăn nhiều hơn để mau lớn ra gặp ba nha”

“Anh đưa thực đơn cho quản gia nấu đi, anh phải bận việc của công ty......tôi sợ anh sẽ vất vả” cô cũng muốn anh giữ sức khỏe.

“Anh đã nói là sắp xếp được mà. Em không muốn ăn thức ăn của anh làm hả?” anh cứ thấy cô từ chối quài nên cũng buồn.

“Không có, tôi sợ anh sẽ vất vả”

“Em và con ăn ngon là anh vui rồi không vất vả gì hết. Anh pha sữa cho em nha?” anh vui vẻ nắm tay vợ.

“Ừm. Cảm ơn anh” cô gật đầu đồng ý.

Diệu Ngọc uống hết ly sữa Pha Hoàng pha, sau đó cô skincare, anh thì vào rửa ly thay quần áo. Bước ra thấy vợ đã nằm lên giường anh bước lên nằm bên cạnh khẽ ôm cô.

“Em ngủ chưa?” anh nhẹ nhàng hỏi.

“Chưa” cô trả lời nhưng vẫn nhắm nghiền mắt.

Phan Hoàng nghe vợ trả lời. Anh choàng tay sang cho cô nằm lên tay anh, tay còn lại anh ôm cô vào lòng. “Em còn giận anh hả?” anh trầm ngâm nhìn vợ hỏi.

Diệu Ngọc nghe anh hỏi cô quay sang nhìn thẳng anh “Không có. Sao anh hỏi vậy?”

“Em chưa tha thứ cho anh nên mới xưng hô xa cách như vậy có đúng không?” Phan Hoàng không thích cách xưng hô của cô hiện tại.

“Không phải....tại vì.....” cô đang bối rối không biết nên nói gì Phan Hoàng nói tiếp.

“Anh đã hứa sẽ thay đổi, sẽ không làm em buồn nữa.....em không tin anh sao?”

“Tôi tin anh” Diệu Ngọc suy nghĩ một lúc cô đáp.

“Em đừng xưng hô như vậy nữa”

“Anh muốn xưng hô thế nào?”

“Đừng gọi là tôi với anh nữa, gọi là chồng với vợ đi” anh chăm chú quan sát thái độ của cô.

“Thôi ngại lắm” cô ngại ngùng từ chối.

“Sao mà ngại, chúng ta là vợ chồng mà phải xưng hô như vậy mới tình cảm. Vợ yêu thấy chồng nói có đúng không?” anh nhăn mặt giải thích cho cô hiểu.

“Nhưng mà.....em ngại lắm” cô đang không biết phải nói thế nào nên trước mắt cứ xưng là anh với em cho đỡ ngại.

“Hả. Em nói gì anh nghe không rõ” anh nghe được cô nói tiếng em nên bắt cô phải nói lại.

“Em ngại lắm…..” cô kiên nhẫn nói lại lần nữa.

“Em nói gì anh nghe chưa rõ” anh đưa sát mặt vào người vợ, nhây hỏi thêm lần nữa.

Cô ngượng đỏ mặt nên tìm cớ “Ngủ thôi......em buồn ngủ rồi”

“Vợ yêu ngủ ngon” anh nói rồi hôn mạnh vợ một cái. Tối hôm đó cô cũng bắt đầu những cử chỉ gần gũi với anh, cô đã biết vòng tay ôm lại anh.......
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện