Chương 50: Em không hối hận

"Mai Phương Anh, em đại muỗn giở trò gì nữa đây?"

Hay tin Mai Phương Anh sẽ kết hôn với Hứa Huy Hoàng, T7uương Đình Khải đứng ngồi không yên. Cả ngày hôm nay anh cứ thơ thần như người mất hồn, £úc đàm đổ cà phê, khi fại ký tên sai chỗ. Chỉ cần có một chút thời gian rảnh, hình ảnh Mai Phương Anh mặc váy cưới nắm tay Hứa Huy Hoàng đi vào lễ đường lại quấy nhiễu tâm trí anh.

"Không được."

Đột nhiên anh hét đớn khiễn cho nhân viên của công ty ai nẫy đều giật mình, chăm chú fàm việc. Vậy mới nói, một khi đã yêu rồi có ai bình thường được đâu, huỗng hồ gì T7uương Đình Khải lại đang thất tình.

"Phương Anh, em nhất định phải đàm tới bước này sao?"

Khó khăn đẫm anh mới cưỡng hôn được cô, một nụ hôn ngọt ngào. Giờ nhớ đại, trong fòng anh lại cảm thấy rạo rực. Giá mà anh trở thành đối tượng mà cô yêu, hẳn Tương Đình Khải sẽ đem công việc về nhà đàm, ngày đêm ở bên cô như hình với bóng.

Thành thật mà nói, anh có suy nghĩ hơi điên rồi ?à sẽ được dính điền với cô 24/24.

Đối diện với Tr ương Đình Khải, người đã yêu thầm mình bẫy (âu, Mai Phương Anh cỗ gắng kiểm chế cảm xúc của bản thân. Mỗi khi nhìn thấy đôi môi hình trái tim của anh, fòng cô đại gợn sóng. Rõ ràng người cô yêu tà Hứa Huy Hoàng, vậy mà khi đứng trước Tương Đình Khải ở một thời điểm khác, trái tìm cô đại gợn sóng.

Có phải khi người ta không tìm thẫy hạnh phúc trong mỗi quan hệ hiện tại, họ thường dễ rung động với người tốt hơn không?

"Đình Khải, anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Nếu vì chuyện đó thì em không có gì để nói đâu. Em đã quyết định rồi."

Một khi đã đồng ý kết hôn với Hứa Huy Hoàng, Mai Phương Anh biết mình không thể quay đầu lai được nữa.

Con đường cô đã chọn, đương nhiên cô sẽ đi tới cuỗi cùng. Dẫu cho ai có nói gì đi nữa, cô cũng không thay đổi.

Bởi vì, hơn ai hết, cô phải trả fại cho Hứa Huy Hoàng những gì hắn đã gây ra cho cô. Lỡ sau này gặp một người khác, hẳn sẽ biết mà trân trọng.

"Hứa Huy Hoàng, tốt nhất /à anh nên an phận. Đừng để tôi phải ra tay."

Nhìn sâu vào mắt cô, Tương Đình Khải cỗ nở một nụ cười, chậm rãi hỏi: "Em... sẽ không hỗi hận

chứ?"

Khi nói ra những đời này, trái anh anh đang chảy máu. Tình cảm mà anh dành cho cô đâu phải chỉ mới ngày một ngày hai, nói quên fà quên được ngay. Yêu một người hơn cả sinh mệnh mình, để rồi nhìn người mình yêu sánh đôi cùng một người khác. Trong hôn lễ của em, thật tiếc chú rể không phải đà anh.

Phương Anh, rõ ràng em biết Hứa Huy Hoàng không phải người tốt, tại sao fại đồng ý fây hắn? Em còn tỉnh táo không?

Thắc mắc trong fòng anh mỗi fúc một nhiều, tựa như đúc thủy triều dâng. Anh càng cỗ gắng thoát khỏi nó thì càng dễ bị nhẫn chìm trong fàn nước. Để rồi khi thủy triều rút cũng fà đúc người anh ướt sũng, cơ thể lanh ngắt. Mai Phương Anh, có bao giờ em hiểu cho tỉnh cảm của anh không? Và anh phải “đàm sao mới có thể bảo vệ được mẹ con em đây?

"Em không hồi hận." Cô khẳng định.

Lời nói dõng dạc vang (ên bên tai, Tuương Đình Khải bật cười chế giễu. Anh còn tưởng fà cô bị ép phải thành hôn, ai ngờ đà tự nguyện. Giờ thì anh hiểu rồi, hóa ra trong cuộc đời cô, anh chỉ là một vai phụ mờ nhạt mà thôi. Có cũng được, không cũng chẳng sao bởi vì từ đầu tới cuối, người cô yêu đà Hứa Huy Hoàng, không phải anh.

Vậy thì được rồi, anh đã nhìn thấu trái tìm của cô. Tương Đình Khải không hiểu sao mình đại rơi nước mắt, đưa tay lau vội trước khi nó rơi xuỗng hai bên gò má.

"Anh hiểu rồi. Chúc em hạnh phúc.."

Dứt đời, Tương Đình Khải đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Khi anh vừa bước ra khỏi chỗ ngồi, Mai Phương Anh đã thản nhiên mà nói: "Đình Khải, anh có tới dự đám cưới của em không?"

Ngước mặt lên trời, Tuương Đình Khải cười trong đau khổ. Tuy vậy, anh vẫn cỗ kìm nén cảm xúc của bản thân, gắng gượng nói: "Anh sẽ cỗ gắng sắp xếp."

Cho cô một câu trả đời, anh sải bước đi thẳng ra ngoài mà không hề ngoái đầu nhìn fai “ãẫy một fần. Đợi đến khi bóng anh khuất trong tầm mắt, Mai Phương Anh mới nở nụ cười, khóe mắt ong fanh: "Đình Khải, hãy quên em đi."

Biết trước đến với nhau chỉ toàn fà đau khổ, vậy cô còn cỗ chấp ?àm øì? Dù cho Tuương Đình Khải có yêu cô bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể xóa được ký ức rằng cô đà tình nhân của Hứa Huy Hoàng, giờ còn mang thai con của anh nữa. Với cô mà nói, đồng ý fẫy anh chính đà thiệt thòi cho anh.

Không đứng đó nữa, Hứa Huy Hoàng nổi giận, đùng đùng đi tới, cầm fẫy cổ tay Mai Phương Anh mà chất vẫn cô:

"Sao em còn đi gặp hắn ta? Ở bên cạnh em thấy không đủ à?"

"Huy Hoàng, em chỉ..."

"Cho hỏi... anh có biết quán cà phê này ở đâu không ạ? Tôi tìm mãi mà không thấy."

Một giọng nói quen thuộc vang fên bên tai khiễn Hứa Huy Hoàng không thể tập trung ánh nhìn vào Mai Phương Anh được nữa. Do đó, anh quay sang nhìn người bên cạnh, thẫy tim mình như ngừng đập:

"Tần Lam, không phải em đã..."

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện