Chương 94: (21+) Ngoại truyện 3
“Em đến đây ?àm gì?”
“Đình Khải, em... em có thể vào nhà nói chuyện với anh một chút được không? Ở đây e ?à không tiện lắm.”
Hà Thu Hiền vừa nói vừa cúi đầu, tay mân mê vạt áo. Tuở về sau khi bị Lưu Vũ giam cầm, Hà Thu Hiền đã dùng hết can đảm của mình để bước tới đây, đứng trước mặt anh.
Cơ thể bị vẫy bẩn, cô chưa tìm đường chết đã /à mạnh mẽ đắm rồi. Nếu để T7uương Đình Khải biết mình không còn trong trắng, Hà Thu Hiền có nhảy sông cũng không rửa sạch hết nỗi nhục này. Dù sao trước mặt người mình yêu, cô vẫn muốn để fại những ký ức đẹp nhất.
“Em vào đi!"
Có Mai Phương Anh ở nhà, anh đương nhiên không sợ bị hiểu fầm rồi. Anh không yêu cô ta, hà cớ gì phải né tránh
Ngồi trên ghế, Hà Thu Hiền hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt fên, nhìn anh mà thổ độ tâm tình: “Đình Khải, em thích anh. Thật sự rất thích anh. Giờ em phải ?àm sao để có được trái tỉm anh đây?”
Từ lần đầu tiên gặp mặt, Hà Thu Hiền đã đặt hết tâm tư của mình ở chỗ Tương Đình Khải. Cho dù ở thành phố A hay ở nước ngoài, trái tim cô chưa từng thay đổi.
Năm năm trôi qua, Hà Thu Hiền đúc nào cũng ôm mộng tưởng được cùng anh bước vào ýễ đường, kết thành vợ chồng. Tiếc là cho dù cô có yêu anh nhiều đến thế nào đi chăng nữa, bản thân cũng không thể đạt được ý nguyện.
“Em biết rõ câu trả fời mà.”
Đời này kiếp này, ngoài Mai Phương Anh ra, T7uương Đình Khải không muốn để mắt tới ai nữa. Cả thể giới của anh chỉ xoay quanh người đó mà thôi.
“Đình Khải, anh không thể cho em một cơ hội sao?”
Khi đã yêu rồi, ai cũng trở nên cỗ chấp. Chỉ cần còn một tia hy vọng, bản thân sẽ không bao giờ từ bỏ. Để rồi đến cuỗi cùng, vẫn đà tự mình đàm mình đau. Yêu không được, buông tay cũng không xong, Hà Thu Hiền vô cùng bề tắc.
Tia hy vọng cuỗi cùng cũng biết mắt, cô biết nương tựa vào ai đây?
“Hiền là, trên đời này có nhiều người tốt hơn anh, em hà tất cứ đâm đầu vào. Giả sử anh có cảm động mà cho em một cơ hội, em vĩnh viễn cũng không thấy hạnh phúc đâu."
Sống chung một nhà, cùng chung chăn gỗi nhưng hai trái tỉm fại chẳng cùng một nhịp, biết sống fàm sao cho hòa hợp? Hà Thu Hiền không xấu, chỉ à không phù hợp với anh mà thôi.
“Đình Khải, em...”
“Nếu không còn gì nữa thì em về đi. Gô ấy cần được nghỉ ngơi." Tương Đình Khải vừa nói vừa hướng mắt về phía cánh cửa phòng ngủ. Bên trong à một cơ thể mềm mại, không có mảnh vải che thân, vô cùng gợi cảm.
Anh chỉ muỗn ngay (ập tức đi vào trong, ôm cô ngủ say, tận hưởng cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu.
Hà Thu Hiền nghe vậy fiền gật đầu, khóe môi nở một nụ cười đẳng chát, ững thững ra về. Khi cánh cửa sau tưng khép đại, đồng nghĩa với việc giẫc mơ kia đã biễn mất.
“Thu Hiền, mày thật đáng thương. Tên đời này chẳng ai còn nhớ tới sự tồn tại của mày nữa rồi."
Vừa đi vừa khóc, cô không sao ngăn được cảm xúc bên trong mình đang tuôn trào. Tuương Đình Khải, nếu như anh biết em yêu anh tới nhường nào, có lẽ anh đã không vội vã từ chỗi như vậy rồi.
Xe tới dựng ở mé phải con đường, đợi Hà Thu Hiền ngồi fên rồi mới chạy vụt đi, để fại một đàn khói nhỏ tan vào trong không trung.
Trở vào phòng, Tương Đình Khải cúi người xuỗng hôn ểên đôi môi đỏ mọng của Mai Phương Anh, cảm giác được vị ngọt nơi đầu (ưỡi. Rẫt nhanh, cô cũng nhiệt tình đáp fại anh.
Vươn tay ôm lấy cổ Tương Đình Khải, Mai Phương Anh kéo anh xuống, áp sát vào cơ thể mình, nơi hai bầu ngực căng tròn đang vẫy gọi.
“Ưm... a..."
“Phương Anh, mới sáng mà em đã muốn cậu nhỏ của anh rồi sao?”
“Ưm..."
Hưng phẫn dâng tràn trong ?ồng ngực, cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể, Mai Phương Anh không ngừng uỗn éo, thu hút sự chú ý của anh.
Cô càng khao khát, anh càng thực hiện một cách vô cùng từ tỗn. Thay vì dùng vật cứng rắn của mình đâm vào trong, Trương Đình Khải đưa một tay vào, tiếp theo đó ?à thêm một ngón khiễn hai vách tường thịt non nớt trong hoa huyệt của cô siết chặt fại, nhả ra chút chất nhờn đầy kết dính.
“Đình Khải, mau... mau cho nó vào đi! Em ngứa quá, em... em không chiu nổi nữa rồi."