Chương 1480: Trong Một Ngày Làm Việc
Không có đám Sinh Vật Ác Mộng ẩn nấp trong sương mù chắn đường, mất họ thời gian ngắn đến ngạc nhiên để đến được vịnh nước ẩn nấp. Sunny khó tin nổi bản thân đã đổ bao nhiêu máu trong quá khứ để vượt qua Đảo Aletheia đáng sợ này...giờ khi những tù nhân của nó không còn, hòn đảo đã rơi vào im lặng.
Đương nhiên, khó để nhận ra những nơi mà Sunny đã chiến đấu, chật vật, và chết đi. Khu rừng không còn nữa, với đa số những cây thông cổ đại nằm trên mặt đất, hoặc bị đẩy ngã hoặc hoàn toàn bị phá hủy. Sương mù phần lớn cũng đã không còn nữa, để lộ toàn bộ cảnh tượng hủy diệt đáng kinh ngạc kia.
Những cái xác to đùng rải rác trên khung cảnh hoang tàn, vài thứ trong đám đó đã bị ăn mất một nửa. Những dòng sông máu tràn ra giữa những thân cây ngã xuống, biến phần còn lại của khu rừng thành một đầm lấy ghê tởm. Nó như một cảnh đến từ cơn ác mộng bệnh hoạn vậy...
Ừ thì, đương nhiên rồi. Dù sao thì, họ đang ở trong Ác Mộng mà.
Trong lúc tổ đội vội vàng đến được Phá Xích, Đảo Aletheia bắt đầu tan vỡ. Nó rung chuyển và chấn động, khiến người ta khó có thể tiến lên với tộc độ ổn dịnh. Càng lúc càng nhiều những vết nứt hiện ra trên mặt đất thấm máu, vài vết dẫn thẳng đến hắc ám bên dưới. Đôi lúc, một khe hở rộng lớn sẽ mở ra ngay trước tổ đội, buộc họ phải thay đường và vội vàng vòng quanh nó.
Có cảm giác họ đang sắp hết thời gian.
...Nhưng, cuối cùng, đã không.
Sunny bắt đầu cảm thấy khá là không yên, nhưng ngay lúc đó, tổ đội cuối cùng đến bậc thang dẫn xuống bờ biển trắng. Cassie đang cưỡi Ác Mộng, còn Effie thì một lần nữa đang được Hòm Hám Của cõng. Cử hai người họ đi trước, cậu cùng với Nephis và Jet xuống khỏi vách đá bằng cách nhanh hơn nhiều...
Họ đơn giản nhảy khỏi và dùng Ký Ức của họ để lướt xuống.
Cuối cùng, họ nhìn thấy Phá Xích ở phía xa. Con thuyền duyên dáng ở nơi mà họ đã để nó lại, đâm vào vách đá đen, mũi thuyền vùi trong cát trắng.
“Nhanh lên!”
Trong lúc họ đua qua bãi biển trắng, cả hòn đảo có vẻ nghiêng đi. Một âm thanh sấm rền của gì đó to không tưởng nổi tan vỡ lăn đến từ sau lưng họ, và Sunny cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp.
Họ đến Phá Xích và không lãng phí thời gian leo lên thuyền. Bình minh đã đến và đi trước trận chiến với Tàn Sát Bất Tử, và hoàng hôn vẫn còn quá qua. Thời gian trốn thoát này là không hề tối ưu, nhưng mà họ có không nhiều lựa chọn mà đành phải làm mà thôi. Nhiệm vụ nâng con thuyền lên không trung một lần nữa lại rơi vào tay Nephis.
Trong lúc Effie và Jet nhìn quanh với biểu hiện choáng váng – cả hai người họ dù sao đã chưa nhìn thấy Phá Xích trong vòng cuối của vòng lặp – Nephis lao đến vòng tròn pháp thuật ở đuôi thuyền. Cassie đã biến mất đến nơi nào đó dưới boong thuyền, còn Sunny thì đơn giản đứng yên tại chỗ, nhìn về phía Đảo Aletheia.
Nơi nguyền rủa này.
Việc cậu cuối cùng sẽ thoát khỏi địa ngục khủng khiếp này không cảm giác là thật. Sau toàn bộ đau đớn, toàn bộ khổ sở, toàn bộ cái chết...với sự khó nắm bắt của thời gian trong vòng lặp này, những tháng mà Sunny đã lặp đi lặp lại những hành động tuyệt vọng cảm giác như vĩnh hằng vậy.
“Ai nói mày có thể trốn thoát?”
Tội Lỗi An Ủi đã xuất hiện từ đâu đó, không bị cậu phát hiện, và giờ đang đứng sau lưng cậu.
“Ai nói khổ sở mày qua rồi? Đau đớn kết thúc rồi? Thằng ngu...a, mày thậm chí không biết bản thân đáng thương hại cỡ nào.”
Sunny mỉm cười âm u.
“Im mồm đi. Ít nhất thì tao không đáng thương hại bằng thứ như mày.”
Ngay lúc đó, hòn đảo rung lắc lần nữa. Ở phía xa, những vách đá đen nhô lên từ bãi biển vỡ vụn và sụp đổ, ngã xuống như một cơn lở tuyết màu đen. Một vết nứt khổng lồ hiện ra trên mặt đất, cát tràn vào nó như là nước, và bò về phía Phá Xích.
Rồi, con thuyền bay cũng nhúc nhích.
Ban đầu là chậm, nhưng rồi nhanh hơn, nó bay lên khỏi mặt đất và bay cao lên bầu trời. Nephis đang dẫn nó thoát khỏi bãi biển tiêu tan kia.
Sunny quan sát Đảo Aletheia tan vỡ trong im lặng.
Cậu đã mất quá nhiều ở nơi này...
Nhưng mà cậu cũng đã có rất nhiều.
Jet và Effie giờ đã an toàn ở cùng tổ đội. Đó đã là nguyên nhân mà Sunny, Nephis, và Cassie đã đến nơi bí ẩn mang tên Bông Hoa Gió...họ đã đạt được mục tiêu.
Bất ngờ là, thứ mà họ nhận được, thứ mà Ô Uế đã mất. Hai thành viên tham gia tổ đội, và hai trong Sáu Tai Ương mất mạng. Đó là thật sự bất ngờ, nhưng chắc chắn là kết quả có lợi nhất. Sunny khó tin nổi vận may của họ...
Đương nhiên, đó không chỉ là may mắn. Đó là sự kết hợp của vận may, những nỗ lực không ngừng...và, một phần lớn, nhờ những mưu mô quỷ quyệt của Hoàng Tử Điên Rồ.
Đó là một thứ khác mà Sunny đã có được ở nơi này – kiến thức. Kiến thức về Hoàng Tử Điên Rồ, đúng, nhưng mà cũng về nhiều thứ khác nữa.
Vài bí ẩn vĩ đại nhất về tồn tại đã được hé lộ cho cậu trên Đảo Aletheia. Bản chất của thế giới Mộng Ảo, những sự tàn ác trong quá khứ của Ma Pháp Ác Mộng, thậm chí là nguồn gốc của thế giới của bản thân cậu...
Có lẽ quan trọng hơn nữa, Sunny cũng đã học được vài thứ về bản thân. Cách cậu cảm giác, thứ cậu muốn...và cả thứ cậu sợ hãi.
Ồ, và cậu cũng đã trở thành một Khủng Bố. Linh hồn bây giờ có sáu tâm, và cậu có sáu cái bóng. Năng lực của cậu đã lại tiến bộ, và bây giờ chỉ cách đỉnh cao có một bước.
Sunny đã chết vô số lần trên Đảo Aletheia. Cậu đã chiến đấu và chém giết nhiều Sinh Vật Ác Mộng khủng khiếp, mài giũa kì năng và có được những kinh nghiệm chiến đấu vô giá. Vài kẻ trong số đó là quá chết chóc đối với một Bậc Thầy, vậy mà, đến cuối cùng, toàn bộ chúng đều mất mạng, còn cậu thì đã sống sót.
Cả hòn đảo rung chuyển một lần cuối và vỡ tan, rơi vào vực thẳm hắc ám bên dưới. Toàn bộ sự kinh dị, bí mật, và kho báy để lại bởi Aletheia của Chín Người đã biến mất cùng nó.
Đứng trên boong thuyền Phá Xích, Sunny khẽ thở dài.
“...Một ngày làm việc mà thôi.”
Kết quả không tệ.
Con thuyền bay lơ lửng trên không trung vài giây, rồi chậm chạp bắt đầu leo xuống.
Nó đang hướng về cùng vực thẳm không ánh sáng mà đã nuốt chửng hòn đảo...
Lặn về phía hắc ám mà nằm ở trái tim của Dòng Sông Vĩ Đại.
Không lâu sau đó, hắc ám chào đón họ vào vòng tay im ắng của nó.
[Hết Phần Hai: Người Giữ Sự Thật.]
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương